- Sao mà buồn thế? Tôi hỏi.
Anh bạn không trả lời mà đứng dậy kéo tôi vào nhà. Chàng ra sau bếp lấy lên một dĩa mồi là một cái ức gà và một chai rượu đặt lên bàn rồi kéo tôi vào nhậu. Trông bộ dạng thiểu não của chàng là biết ngay có chuyện buốn nên tôi lại hỏi:
- Mày có tâm sự gì phải không ?
Nhấp một ly rượu anh chàng buông một câu gọn lỏn:
- Sắp gả dì út nó.
Tôi bật cười : "Tưởng chuyện gì, em út nó lập gia đình thì mày phải mừng cớ sao như mất... sổ gạo vậy? Hay là nghe người ta nói gả đứa em vợ nghèo ba năm nên buồn?".
Vẩn nét mặt trầm tư hắn đáp :
- Không phải tao sợ nghèo mà tao lo.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện đó không phải nhà vợ đã lo hết rồi sao? Mày lo cái gì ?
Tôi gặng hỏi mãi hắn mới trả lời:
- Nóí thật lòng tao không an tâm, vì tao lo dượng nó không thương dì út bằng tao...