- Trời ơi! Bị chó cắn rồi - thằng bạn mình thốt lên.
Cả hai thằng cùng chạy đến, "đồ chó đẻ" kia sợ quá cúp đuôi chạy vào nhà. Với nét mặt hốt hoảng cô nàng túm ngay tôi cầu cứu:
- Anh ơi giúp em với!
Bằng cả một tình thương bao la sẵn có tôi nắm chặt tay nàng vỗ về: "Em bình tỉnh đi, không sao đâu để tụi anh đưa em đến bác sỹ sơ cứu vết thương trước đã rồi đi chích ngừa". Thế là cả hai cùng dìu em đến gõ cửa nhà bác bác sỹ. Mới mờ sáng trông bộ dạng ngái ngủ bác sỹ mở cửa mời vào nhà và bảo:
- Đợi một chút nha, tôi phải rửa mặt cho tỉnh cái đã, vì đêm qua trực khuya quá.
Trông nét mặt bí xị của cô nàng mình còn thấy đau sao thằng cha bác sỹ này vô cảm thế - mình tự nhủ.
Khoảng 5 phút sau ổng mới lững thững đi lên vả hỏi:
- Bị sao vậy?
- Bị chó cắn ạ - thằng bạn tôi nhanh nhẩu trả lời.
Đúng lá bác sỹ, ổng từ từ lôi cái ghế bảo cô nàng gác chân lên, tay thì sờ sờ coi cái đã rối mới đứng lên đi lấy đồ nghề ra. Sau khi lau chùi băng bó ổng nhìn mặt cô nàng và phán một câu đầy ngụ ý:
- Có đôi chân đẹp như vầy phải bào vệ kỹ nha. Không nên bận quần soọc đi ra đường.
Vừa nói bác sỹ vừa nâng cái đùi bị chó cắn lên và hỏi "biết vì sao không?". Cô nàng lúc này đã hoàn hồn trở lại và hỏi "sao vậy bác sỹ?" Với vẻ mặt đầy ẩn ý ông ấy nhìn bọn tôi rồi phán:
- Nhìn thấy cái đùi này bác sỹ còn muốn cắn nói chi là chó.