Nắng mưa là viêc của trời
Cúp cua là việc của đời học sinh
Quan nhất thời, dân vạn đại
Lợi danh dâu phải trò đùa hỡi ai
Người nặng túi, kẻ lên ngai
Đồng tiền thì nặng, nhạt phai nghĩa tình
Lên chùa gặp vạn chúng sinh
Trắng đen lẫn lộn, lời kinh nguyện cầu
Phật nào thấu hiểu ai đâu
Khói hương mờ mịt, vàng thau lập lờ
Sao đành ngoảnh mặt làm ngơ
Nhân tình thế thái bao giờ hết đau.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin gởi đến các bạn một thông điệp, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều có cội nguồn, có gia đình, bạn bè, làng xóm, quê hương... phải sống sao cho đáng sống, để xứng đáng "làm người", tức sống phải có đạo, đạo ấy là "đạo làm người" phải biết yêu thương con người, yêu thương cha mẹ, gia đình, bạn bè, người thân, yêu quê hương, đất nước... Nói vậy chứ không phải ai cũng có thể làm được, khi mà giá trị vật chất "đồng tiền" trong cơ chế thị trường hiện nay đã và đang chi phối đạo đức, lối sống của mỗi chúng ta, cho nên chúng ta phải chịu khó rèn luyện mình trong cuộc sống hàng ngày, về "đối nhân xử thế" đối với người thân trong gia đình, với bạn bè, đồng chí, đồng đội ở đơn vị và ngoài xã hội...
Xin cảm ơn các bạn!