Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cựu học viên

#1code Biết là ai không?

Cựu học viên
Cựu học viên Xuất sắc

Cấp bậc: Xuất sắc

Giới tính : Nam

Bài viết : 1328

Danh vọng : 2216

Uy tín : 54

Tại bệnh viện Thiên Đường, các phòng bệnh đều đã chứa quá đông bệnh nhân, kín chật chỗ. Ban giám đốc bệnh viện bèn cho kê thêm giường ra hành lang, dọc theo lối đi dẫn đến khu... vệ sinh để một số bệnh nhân nằm tạm.

Biết là ai không? 57967010

Bóng đèn huỳnh quang trên trần hành lang chiếu thẳng vào mắt một bệnh nhân nằm trên chiếc giường ở vị trí “ưu tiên” này khiến người này rất khó chịu, muốn lấy tay che mặt mà không nhấc nổi bởi tay chân bị liệt tạm thời do chấn thương tủy sống. Anh chàng người nhà biết ý liền lấy một tờ báo mắc vào cái cột dùng để mắc mùng, che bớt ánh sáng đèn đi. Đang vui mừng với “sáng kiến” của mình, anh ta giật thót mình khi nghe tiếng quát the thé:

- Này anh kia! Tháo tờ báo xuống ngay! Đây là nhà anh sao mà anh dám tự tiện làm cái trò nhếch nha nhếch nhác này hả?

Vâng vâng dạ dạ, anh ta tháo vội tờ báo rồi quay lại cười cười theo kiểu em biết lỗi rồi ạ với vị vừa ra lệnh cho mình. Đó không biết là bác sĩ khoa nội hay khoa ngoại, áo blouse trắng, đội mũ trắng, dáng người nhỏ nhắn, mặt trắng bóc, trẻ măng. Giỏi thật, trẻ thế này đã được đi làm, mà lại được làm trong một bệnh viện tuyến trung ương như thế này. Giỏi thật!

Cô “trẻ và giỏi” không hưởng ứng nụ cười hối lỗi của anh kia, nguýt một cái rồi bỏ đi.

Một lúc sau, khi chai nước biển đã cạn, đã đi gọi và đợi mãi mà không có cô y tá nào đến rút kim truyền, anh chàng người nhà liền rứt ít bông băng gí vào chỗ chân kim ở bắp tay người bệnh, rồi rút nhanh mũi kim ra. Ngay lập tức vang lên một tiếng quát rất to của cô “trẻ và giỏi” lúc nãy:

- Này anh kia! Ai cho phép anh tự tiện rút kim ra hả? Anh muốn làm bác sĩ hả? Đưa ngay bà già nhà anh về nhà mà tự điều trị lấy. Bệnh nặng thế này có cố chữa cũng chẳng trụ được mấy hồi đâu.

Nghe câu nói nặng nề đó, anh người nhà uất ức:

- Tôi có lỗi sai là tự tiện rút kim truyền nước ra, không đúng quy tắc, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng bác sĩ không nên nói những lời nhiếc móc đến mẹ tôi như thế. Là bác sĩ thì phải gieo hi vọng cho bệnh nhân, tìm mọi cách điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh. Đằng này bác sĩ lại lỡ nói lời phũ phàng như thế. Bác sĩ có biết mẹ tôi nghe thấy câu này của bác sĩ, mẹ tôi tủi thân, đau đớn thế nào không hả? Bà ấy đang khóc rồi đây này. Tôi thấy mấy ông bác sĩ lớn tuổi hơn bác sĩ, chức to hơn bác sĩ còn đối xử với bệnh nhân điềm đạm ân cần hơn bác sĩ.

Không một chút hối lỗi vì câu nói vừa rồi của mình, cô “trẻ và giỏi” quắc mắt lên với anh chàng người nhà bệnh nhân hơn cô đến cả chục tuổi:

- Anh thích ý kiến hả? Muốn lên giọng với tôi hả? Anh nên nhớ người nhà anh còn điều trị ở đây ngày nào, muốn yên ổn, muốn người nhà anh tiêm... không bị đau thì đừng có nhiều lời với tôi nữa nghe không? Anh có biết tôi là ai không? Hả?

Cô “trẻ và giỏi” đỏ mặt tía tai. Anh người nhà co người lại miệng lắp bắp:

- Dạ... dạ... tôi không biết ạ! Thế cô là...?

Cô “trẻ và giỏi” không ngờ tới tình huống anh chàng người nhà bệnh nhân này lại dám đặt câu hỏi ngược lại cho mình, giận dữ hơn:

- Ờ thì là... hộ lý. Thì sao?
Nguồn tuoitre.vn
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất