Vừa đọc tựa đã hết hồn, thế này thì ai mà dám giỏi nữa? Đến khi đọc xong thì hóa ra bà ấy phát điên không phải vì quá giỏi mà là vì quá máu me mà đấu không lại với Giám đốc sở.
Cô gái hơ mông bên bếp lửa. Chàng trai mường tè dưới gốc cây.
Mình vừa đọc 2 câu trên cho đứa cháu gái 14 tuổi học lớp 8 trường chuyên, nó hiểu không đúng nghĩa. Một đứa khác cùng tuổi, "sinh" ngày 7 tháng 9 năm 1998 tại một ga ra của nhà Esther Wojcicki lại hiểu khá đúng. Nó chính là Google:
Hmong girl on the kitchen fire. Muong Te guy under the tree.
Nói về hiện tượng phụ huynh đạp đổ cổng trường để mua đơn đăng ký cho con vào học lớp 1 Trường PTCS Thực Nghiệm (Hà Nội) cuối tuần qua, GS Hồ Ngọc Đại, "cha đẻ" của mô hình trường thực nghiệm bày tỏ: "Tôi thương phụ huynh quá!".
GS Hồ Ngọc Đại: “Tôi thương phụ huynh quá!”
Mấy ngày nay báo chí và dư luận cứ xôn xao về sự kiện trên. Và cho đến hôm nay mới được nghe 1 tiếng nói công bằng tỉnh táo.
Bao nhiêu tờ báo lớn nhỏ đều xúm xít lại lo lắng, bức xúc cho... cái cổng trường thực nghiệm bị đổ. Còn bao nhiêu người cha, người mẹ chầu chực từ khi trời chưa sáng để rồi phải tranh giành, chen chúc 1 cách quyết liệt vì 1 nguyện vọng hết sức bình thường và chính đáng thì lại chưa thấy phóng viên hay tờ báo nào bức xúc giùm!!!
"Chị Hoàng Hường ở quận Ba Đình, chọn ngôi trường này vì con chị được học lớp ít học sinh (40 cháu/ lớp). Bé tới trường không phải còng lưng cõng cặp nặng. Về nhà, bé cũng không phải bò ra để làm bài tập. Hơn nữa, bé được học tiếng Anh nhiều. Ngoài chương trình học trên lớp, bé không phải học thêm bất cứ môn nào, kể cả môn tiếng Anh."
"Lý do nữa được anh Hưng chọn Thực nghiệm là các cô giáo có cách hành xử với học sinh có văn hóa, gây thiện cảm với số đông phụ huynh. "