Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Kỳ 1: Thời kỳ mò mẫm

Quốc Phong - 18/01/2016

Trong hành trình Đổi mới 30 năm qua, lịch sử ghi nhận một hiện tượng đặc biệt, đó là sự xuất hiện của những những nhà lãnh đạo có tư tưởng tiên phong, có những đóng góp tích cực, thúc đẩy tiến trình cải cách.

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Doimoi11
Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc (áo trắng, đi giữa) đang đón Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc

Công cuộc Đổi mới có thể đã manh nha từ nhiều năm trước cả Đại hội Đảng lần thứ 6 đến hai chục năm. Tức là thời kỳ mà chúng ta còn mò mẫm để tìm ra những cách làm mới dù trái với quan điểm chính thức của Đảng lúc ấy, ví dụ như mô hình "khoán hộ" ở Vĩnh Phúc từ những năm 1965-1966. Người khởi xướng chính sách “phá rào” này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc, đã phải thực hiện nó trong điều kiện “giấu” cấp trên, đầy mạo hiểm đối với sinh mệnh chính trị của chính ông.

Anh Trần Văn Liên, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, con rể của ông Kim Ngọc nhớ mãi một lần vào quãng đầu những năm 1970, khi tỉnh Vĩnh Phúc vừa sáp nhập với Phú Thọ thành Vĩnh Phú, ông Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương về tỉnh công tác, tối có đến nhà ông Kim Ngọc chơi. Khi đó, câu chuyện cũ về "khoán hộ" là sai hay đúng thế nào vẫn chưa có hồi kết.

Lúc đầu, hai ông còn tâm sự nhỏ nhẹ rồi bỗng dưng thấy tiếng của chiếc tách sứ đập mạnh xuống bàn. Anh bước từ gian trong ra thì thấy tách trà của ông Kim Ngọc bị sóng sánh cả nước ra bàn. Anh Liên nghe rõ câu nói của người cha vợ tương lai lúc này có phần lớn tiếng hơn trước, lại có vẻ bức xúc và không vui: “Nông dân tỉnh tôi còn khó khăn trăm bề, anh hiểu chứ? Họ làm vẫn không đủ ăn đâu! Anh em cán bộ mình thì còn có chế độ tem phiếu nên còn có cơm mà ăn đều 2 bữa. Người nông dân ở đây họ còn đói lắm, nay mình đã có được 2 bữa cơm rồi thì cũng phải nghĩ cách sao để người dân có được bữa cơm, bữa cháo chứ sao lại để họ đứt bữa được? Làm lãnh đạo mà không lo được chuyện đó thì đau lắm!”

Nếu ai có dịp được vào thăm nhà sàn của Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch và có may mắn hơn chút nữa là được đến tận chiếc bàn trong phòng nghỉ của Bác trong nhà sàn, sẽ được thấy trên đó có tờ báo Hà Nội mới số ra ngày 21.3.1969, có bút tích của Bác viết bên lề bài báo "Những thiếu sót trong thực hiện 3 khoán ở các Hợp tác xã nông nghiệp". Bác ghi: "Kính gửi đồng chí Trường Chinh! Xem xong, xin trả lại cho B." (B. là Bác, cách viết của Người hồi đó).

Ông Nguyễn Văn Đoàn, nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên chiến sĩ cận vệ của Bác Hồ phân tích cho tôi hiểu: “Bài viết này, tác giả có đề cập tới hiện tượng khoán của Vĩnh Phúc đã diễn ra với những gì gọi là thiếu sót. Phải chăng Bác cũng mới chỉ có lưu ý và còn muốn tiếp tục theo dõi thêm chứ chưa quy kết sai, đúng ngay? Một nguyên tắc nữa, nếu là bài viết cần lưu trữ, Bác thường ra ký hiệu cho người giúp việc động tác “cắt, dán". Còn đây thì Bác không ghi gì, vẫn để nguyên trên bàn. Có thể Bác còn muốn để trên bàn lâu hơn nữa, tiếp tục lưu tâm chuyện này chăng? Còn việc Bác chuyển bài viết đó cho ông Trường Chinh, khi đó là Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là muốn trao đổi và để cùng có hướng xử lý”.

Sau này, trong một lần có dịp được đến thăm ông Trường Chinh, cha tôi đã hỏi nguyên do gì hồi đó Đảng ta yêu cầu ông Kim Ngọc phải kiểm điểm chuyện “bật đèn xanh” cho nông dân Vĩnh Phúc được giao khoán hộ mà không xin phép Trung ương. Ông Trường Chinh có nói đại ý rằng, đó là một câu chuyện rất dài và phức tạp. Nếu ta để các tỉnh cùng làm theo hướng đó, tư tưởng tư hữu của người nông dân sẽ nảy sinh, chiến tranh thì gian khổ mà vẫn chưa kết thúc. Nếu như thế, làm sao chúng ta có thể huy động đủ quân cho mặt trận.

Tôi cũng chưa nghe và chưa đọc ở đâu một tài liệu nào xung quanh vấn đề vì sao Đảng không cho Vĩnh Phúc tiếp tục khoán hộ cũng như được giải đáp chính tắc về câu chuyện mà tôi vừa kể trên. Song có thể hiểu Đảng ta cũng có những băn khoăn nhất định.

Chúng ta cần nhớ, số phận của người có tư duy “khoán hộ" cũng gặp long đong một thời gian dài, tuy rằng không bị kỷ luật cách chức gì. Thậm chí, khi sáp nhập 2 tỉnh, ông Kim Ngọc vẫn làm tiếp Bí thư Tỉnh ủy thêm một thời gian rồi mới nghỉ "vì lý do... sức khoẻ". Điều đó cũng có thể lý giải là bởi trong Đảng ta lúc đó, quan điểm cho rằng “chế độ tư hữu sẽ hằng ngày, hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản” vẫn rất nặng nề, kể cả trong tư duy của các nhà lãnh đạo tối cao. Đó là sự lo lắng cho cái điều lẽ ra rất không nên: lo dân giàu sớm!

Một con người chỉ học hành hết lớp 7, nhưng tư duy của Bí thư Kim Ngọc đã vượt rất xa so với thời cuộc. Chính những năm 65-67, khi Vĩnh Phúc làm "khoán hộ", đời sống của người dân khấm khá, ông Trường Chinh chứ không phải ai khác khi thăm Vĩnh Phúc đã "xuất khẩu thành thơ”: “Phù Lập làm phân thật khác thường/Phương Trù thuỷ lợi đáng nêu gương/Chăn nuôi tập thể Hoà Loan giỏi/Cây rợp bên đường bóng Lạc Trung” (tên các địa danh ở tỉnh Vĩnh Phúc)

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Doimoi12
Cố TBT Trường Chinh, vị "kiến trúc sư " của sự nghiệp Đổi mới

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tư tưởng Đổi mới đã phần nào manh nha chính từ giai đoạn này với những sáng kiến như của Bí thư Kim Ngọc. Còn đối với cố Tổng bí thư Trường Chinh, cuộc “phá rào” ở Vĩnh Phúc hẳn đã được ông nghiền ngẫm, suy xét trong nhiều năm khi chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 6... Kinh nghiệm thực tế đó là thứ “cây đời xanh tươi" giúp cho vị “kiến trúc sư” của sự nghiệp Đổi mới đúc rút lý luận cho bước ngoặt phát triển của đất nước.
      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Kỳ 2: Kế thừa và thoát hiểm

Quốc Phong -19/01/2016

Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được ban hành sau đó là xuất phát từ thực tiễn thành công làm “khoán chui" của thành phố Hải Phòng.

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Image014
Bí thư Thành ủy Đoàn Duy Thành (trái) đang nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với lãnh đạo địa phương

Gần 20 năm sau Vĩnh Phúc làm “khoán hộ”, đến lượt Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Đoàn Duy Thành tiếp bước Bí thư Kim Ngọc trên con đường thử nghiệm, nhưng lần này kết quả là Đảng đã nghiêm túc nhìn lại, dẫn đến Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị “cởi trói” cho nông nghiệp. Đó là cả một chặng đường dài, là “đêm trước của Đổi mới".

Hải Phòng là một thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, có rất nhiều lợi thế so với các địa phương, vậy mà đời sống của người dân vẫn nghèo. Đó là điều khiến người đứng đầu thành phố này trăn trở, mày mò một hướng đi riêng.

Bí thư Thành uỷ Đoàn Duy Thành đã cùng một số lãnh đạo chủ chốt Hải Phòng tìm cách tháo gỡ bằng cách khoán hộ, giao đất cho nông dân, ban đầu là ở Đồ Sơn. Trong bộ máy lãnh đạo, cũng có một số ít người ủng hộ ông Thành, số khác dè dặt xem chừng, nhưng nhiều người chống gay gắt và nêu ví dụ của Vĩnh Phúc năm xưa như một bài học phiêu lưu chính trị. Có lãnh đạo địa phương còn nói thẳng: “Nếu mà rào được thì tôi sẽ rào cả tỉnh tôi lại, để ngăn chặn “ngọn gió độc” từ Hải Phòng sang địa phương chúng tôi...”

Bí thư Đoàn Duy Thành đã âm thầm lặn lội xuống nông thôn, khảo sát đời sống nhân dân. Một bí thư xã nhiệt tình mời ông về nhà và “ngây thơ" báo cáo: “Tôi rất tự hào báo cáo với đồng chí Bí thư: trên 30 năm tham gia cách mạng, đến nay tôi cũng chỉ có một gian nhà tranh, vách đất và cái giường ba xà…” Không kiềm chế được, ông Thành nổi cáu: “Tôi tưởng đồng chí khoe với tôi là cả xã đều có nhà xây, có tiện nghi… và đồng chí cũng vậy thì mới đáng tự hào. Chứ hoà bình bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nghèo như thế này là chúng ta dốt, ai còn theo chúng ta ?…” (hồi ký của ông Đoàn Duy Thành)

Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được ban hành sau đó là xuất phát từ thực tiễn thành công làm “khoán chui" của thành phố Hải Phòng. Và sâu xa, nó là sự tiếp thu, có kế thừa của "khoán hộ" do Bí thư Kim Ngọc năm nào khởi xướng.

Ngoài thành công trong thực hiện khoán nông nghiệp ở Hải Phòng và chuyện lấn biển, ông Đoàn Duy Thành còn đi đầu trong việc xây dựng đội tàu biển quốc tế, đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh nhất nước… Khi nền kinh tế bị lạm phát với tốc độ phi mã, ông Thành lại mang tiếng “xé rào" bởi ông là một trong những người đầu tiên đề ra chủ trương và thuyết phục từng vị trong Bộ Chính trị cho nhập khẩu vàng để bán kiếm lời, góp phần ổn định đồng tiền mất giá và tạo nguồn thu cho ngân sách đang rất khó khăn. Ông kể lại, khi đó chúng ta đã nhập được 160 tấn vàng, lãi hơn 1 tỉ USD, góp phần giảm lạm phát từ 780%/năm 1988, xuống còn 67% vào năm 1990.

Rất may, nhờ ngọn gió đổi mới, “tư duy nhà buôn" lại giúp ông Thành được Đảng, Chính phủ tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Ngoại thương. Tiếp sau đó , ông còn được Nhà nước tín nhiệm đưa lên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức Phó Thủ tướng- NV).

Dấu ấn Võ Văn Kiệt

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, tư duy của ông Đoàn Duy Thành là điểm sáng nổi bật so với lớp lãnh đạo địa phương miền Bắc hồi đó. Ở Nam Bộ, đó là Bí thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Linh và người kế tục là ông Võ Văn Kiệt.

Sau khi được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, ông Võ Văn Kiệt được điều từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (đầu những năm 80). Chính ở giai đoạn này, ông Kiệt đã có dịp gần gũi với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh. Đây là cơ hội để ông thuyết phục ông Trường Chinh nên dành nhiều thời gian đi nghiên cứu thực tiễn ở cơ sở. Tư duy đổi mới của ông Trường Chinh có lẽ cũng từ đó đã tạo một bước đột phá đến kinh ngạc, giúp ông đưa ra những quyết sách táo bạo để đổi mới kinh tế như sau này chúng ta đã biết.

Dấu ấn kinh tế mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại quả là rất nhiều, như công trình đường dây tải điện 500 kV, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường Hồ Chí Minh... Một lần ông Kiệt cho gọi tôi đến nhà công vụ ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội để ông bày tỏ quan điểm vì sao ông lại quyết tâm làm con đường Hồ Chí Minh khi đất nước đã hoà bình rồi. Ông bảo, với một đất nước quá dài như Việt Nam, bão, lũ, lụt thì quanh năm mà chỉ trông chờ vào một con đường độc đạo là quốc lộ 1A thì nguy lắm. Chưa nói đến chuyện chiến tranh xảy ra, chỉ cần bị lũ, lụt chia cắt thôi thì biết đi đường nào ? Đành rằng làm đường sẽ rất tốn kém nhưng phải nhìn xa một chút.

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Image015
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ở lĩnh vực đối ngoại, tuy không phải là nhà ngoại giao, nhưng di sản Võ Văn Kiệt để lại cũng rất đồ sộ. Sự kiện Việt Nam quyết định gia nhập khối ASEAN và bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ có dấu ấn cá nhân của ông rõ nét. Ông là người chịu lắng nghe và tranh luận rất cởi mở, dù người đó là ai. Những quyết định của ông Võ Văn Kiệt trong điều hành Chính phủ hay với tư cách là thành viên quan trọng của Bộ Chính trị luôn dựa trên những nền tảng tư duy, lý luận mà ông tích lũy được sau khi lắng nghe, phân tích rất khoa học. Nhiều người coi ông là “lá chắn" luôn bảo vệ cho những cán bộ "xé rào". Điều đáng quý là ông hay bảo vệ những người mạnh dạn "xé rào" dù có thể chính ông cũng có lúc không được người có trách nhiệm cao nhất đồng thuận.
      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Kỳ 3: Một lớp lãnh đạo kế thừa và sáng tạo

Quốc Phong - 20/01/2016

Cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và nguyên Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai Bùi Quang Vinh cùng học đại học nông nghiệp và trở thành kỹ sư nông nghiệp sau ngày đất nước thống nhất.

Không phải gian nan làm "khoán hộ" như ông Kim Ngọc hay "khoán chui" như ông Đoàn Duy Thành, các thế hệ cán bộ sau này có tư tưởng Đổi mới soi đường. Nhưng không phải ai cũng thành công, để lại dấu ấn thì càng không nhiều.

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Doimoi10
Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh" trong lòng người dân Đà Nẵng được chứng minh qua đám tang vĩnh biệt ông
mới đây đã cho thấy, một người hết lòng vì dân thì luôn được dân tin, dân thương

Cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và nguyên Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai Bùi Quang Vinh cùng học đại học nông nghiệp và trở thành kỹ sư nông nghiệp sau ngày đất nước thống nhất. Họ đều có xuất phát điểm giống nhau: đội trưởng sản xuất ở nông trường rồi đi lên dần dần qua không biết bao nhiêu vị trí công tác để rồi đứng đầu 2 địa phương trên.

Họ đều cùng làm cho 2 địa phương này luôn luôn đứng ở top 5 của bảng xếp hạng PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) khi họ là Chủ tịch hoặc Bí thư cấp ủy địa phương đó. Người thì ở thành phố biển Đà Nẵng thuộc miền Trung, người thì ở tỉnh miền núi cao Tây Bắc, nhưng đều giống nhau là cùng được nhiều người biết đến và được dân yêu mến.

Đà Nẵng những năm gần đây trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ người dân trong nước mà cả đối với người ngoài nước. Ông Nguyễn Bá Thanh là người quy hoạch thành phố này bằng sự khát khao cống hiến của một người vừa có tầm vừa có tâm với mảnh đất quê hương. Không phải làm chui, làm giấu cấp trên như các bậc cha anh, tuy vậy cũng đâu dễ gì thực hiện nếu như người đứng đầu mỗi địa phương không bản lĩnh, trí tuệ, dám chịu trách nhiệm và có khát vọng như ông.

Khi còn là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thuộc tỉnh), ông đã có dịp tiếp cận và trình bày suốt cả ngày trước Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khiến Thủ tướng phải "để mắt" đến ông. Nhiều ý tưởng của ông đã được các cấp Trung ương ủng hộ, Đà Nẵng đi lên từ cái bệ phóng đó. Trong sự nghiệp Đổi mới của đất nước những năm qua, Đà Nẵng là một điểm sáng rất đáng tự hào.

Trước khi ông Nguyến Bá Thanh mất vài hôm, mảnh đất Quảng Nam – Đà Nẵng lại thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Trong danh sách “Top 10 điểm đến toàn cầu” của TripAdvisor (một website lớn về du lịch), Đà Nẵng được coi là điểm đến số một của Việt Nam (The No.1 Global Destination) cho năm 2015 (tính gộp cả Hội An thành một vùng địa lý).

Chỉ cần nhìn dòng người đưa tiễn ông về chốn vĩnh hằng kẹt cứng cả đường phố vốn rất thông thoáng là đủ hiểu người dân Đà Nẵng tiếc thương ông đến nhường nào. Làm người lãnh đạo mà hết lòng vì dân và được dân yêu như ông, quả là hạnh phúc vô bờ...

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Doimoi1_TLEW
Bộ trưởng KHĐT Bùi Quang Vinh

Còn với ông Bùi Quang Vinh, ông cũng đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Lào Cai biến một vùng miền núi nghèo, lạc hậu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ các hộ đói nghèo mỗi năm 5 %; hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2007, một điều rất bình thường với miền xuôi nhưng với miền núi lại thật không dễ (65% là người dân tộc thiểu số) và trở thành một trong những điểm sáng ở vùng Tây Bắc.

"Bây giờ mọi người lên Lào Cai có thể thấy, bên cạnh những vùng dân tộc là những đô thị phát triển, giao thoa kinh tế quốc tế và đang có những bước khởi sắc, tăng trưởng rất mạnh." (theo Dân trí 15.1.2016)

Nhiều năm liền, ở cương vị Chủ tịch tỉnh hoặc Bí thư tỉnh ủy do ông giữ trọng trách, kinh tế Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mức bình quân 5 năm đạt 13% /năm và có bước phát triển vượt bậc so với trước. Việc quy hoạch lại thành phố Lào Cai để trở nên nhộn nhịp và phát triển về du lịch cũng như thương mại (có cửa khẩu Cốc Lếu lớn giáp Trung Quốc) như bây giờ quả là đáng ghi nhận.

Ông Vinh đã đưa ra ý tưởng xây dựng khu đô thị mới của thành phố Lào Cai, di dời các cơ quan hành chính về nơi mới, hy sinh lợi ích các cán bộ nhân viên cơ quan đầu não tỉnh, dành "đất vàng" giáp cửa khẩu Trung Quốc để phát triển kinh tế, thương mại, du lịch của tỉnh như hiện nay.

Trước đó, ông luôn tích cực vận động Trung ương ủng hộ tỉnh mình phát triển dự án xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, là 1 trong 5 hành lang kinh tế của Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), được Ngân hàng Phát triển châu Á viện trợ về tài chính và kỹ thuật để thành lập. Nó là một trong ba hành lang kinh tế Bắc - Nam của GMS. Nó đồng thời còn là một bộ phận của chương trình hợp tác "Hai hành lang, một vành đai" giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông chủ trương phải đi trước đón đầu việc mở đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh như bây giờ...

Phải chăng vì sự thành công trong nhiều năm về PCI ở tỉnh Lào Cai khiến ông được cấp trên giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư như hiện nay? Với kinh nghiệm làm công tác kế hoạch nhiều năm, ông hiểu cái khó của cơ sở, của doanh nghiệp hơn ai hết. Một nhiệm kỳ Bộ trưởng, ông đã làm được một việc không mấy người lãnh đạo muốn làm, đó là tìm cách giảm bớt quyền lực, giảm bớt cơ chế "xin - cho" của chính mình, của Bộ KHĐT với các bộ ngành và địa phương sao cho thông thoáng hơn, hiệu quả cao hơn...

Chẳng vậy mà ông Vinh đã có cái tên "ông Bộ trưởng tự lấy đá ghè chân mình" với sự nể trọng của cả cấp trên lẫn cấp dưới, của cả giới doanh nghiệp trong và ngoài nước vốn một thời lo sợ khi có việc buộc phải lên "siêu Bộ" để "cầu cạnh". Các văn bản luật, nghị định, thông tư có liên quan tới ngành ông đã luôn theo dòng chảy tích cực, thông thoáng đó...

Trong một bài trả lời phỏng vấn giới báo chí gần đây, ông đã trải lòng thật thú vị. Ông nói, trong quá trình để đi tới cái mới, "có quá nhiều khó khăn. Không khó khăn mới là lạ! Khó khăn cũng là chuyện thường tình thôi vì đã đổi mới thì phải đụng chạm. Nói như ông Tony Blair, nguyên Thủ tướng Anh, nếu nói đổi mới mà không có ai phản ứng thì không gọi là đổi mới. Nếu mọi việc vẫn như cũ thì người ta việc gì phải phản ứng? Nhưng ở đây là đụng đến lợi ích ngành này, mất quyền ngành kia, cá nhân này thì mất lợi ích, nhóm lợi ích kia thì mất quyền lợi. Minh bạch ra thì nhiều người không còn lợi dụng được kẽ hở để tư lợi nữa… Tất nhiên họ phải phản ứng."

Rồi ông Vinh kết luận: "Cho nên tất cả mọi đổi mới, từ làm luật, làm chính sách cho đến cắt giảm cái nọ, cắt giảm cái kia đều đụng chạm cả! Chỉ có điều, có những đụng chạm, có những thách thức, lúc đầu chưa hiểu nên người ta mới phản ứng thôi. Như Luật Đầu tư công, như Chỉ thị 1792, lúc đầu quả thật rất căng thẳng. Nhưng đến bây giờ thì trở thành cái gì đó tốt đẹp và mọi người đều cảm thấy sự đổi thay đó là vô cùng tốt." (theo Dân trí ngày 15/1/2016)...

***

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, từ lúc ông Kim Ngọc làm "khoán hộ" âm thầm, ông Đoàn Duy Thành làm "khoán chui", cho đến khi ông Võ Văn Kiệt thuyết phục được tập thể lãnh đạo thông qua những quyết sách táo bạo, rồi hình thành một lớp cán bộ năng động trưởng thành từ cơ sở, có thể thấy vai trò của người đứng đầu là cực kỳ quan trọng. Dù giữ cương vị ở cấp nào, nếu muốn bứt tốc để tăng trưởng nhanh, cần có những cá nhân lãnh đạo có tư duy mới, sáng tạo.

Để đất nước muốn phát triển nhanh và có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đã tới lúc cần lựa chọn người lãnh đạo không nhất thiết dựa theo bề dày công tác mà nên tìm ra những người có tư duy mới, đột phá, bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo đươc dấu ấn và hiệu quả thực tiễn.

Đại hội Đảng các cấp vừa qua đã xuất hiện những cấp ủy thế hệ 7X và 8X trong bộ máy lãnh đạo. Tuy họ chưa để lại dấu ấn gì nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng đó là lớp cán bộ được đào tạo bài bản, có kiến thức mới, tiếp cận với thế giới về nhiều lĩnh vực.

"Đổi mới", hai chữ tự hào trong sự nghiệp cách mạng, cũng đã đến lúc cần phải được nhìn lại để bước sang một hành trình mới.
      
kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Đất nước qua 30 năm đổi mới: Đổi mới là bức thiết, là sống còn

Quốc Phong - 25/01/2016

Chúng ta đều biết, cuộc khủng hoảng kinh tế của Việt Nam đã nảy sinh từ cuối thập niên 1970 do cải tạo tư sản ở miền Nam đã đi quá đà. Rồi thì do chiến tranh biên giới Tây Nam và sau đó lan ra biên giới phía Bắc buộc chúng ta phải đối phó vô cùng tốn kém tài lực. 

Những người tiên phong trong hành trình Đổi mới Tc_den10
Cố Tổng bí thư Trường Chinh đang thăm hỏi các chiến sĩ nông nghiệp tại Đại hội anh hùng,
chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần 2
- Ảnh: TTXVN

Kéo dài gần 10 năm trời, khủng hoảng càng gay gắt hơn sau khi cuộc đổi tiền năm 1985 thất bại và trở thành gánh nặng cho nền kinh tế...

Trước tình trạng khó khăn triền miên về kinh tế của đất nước, ngay từ năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh đã có những chuyến "vi hành" thực sự bổ ích ở rất nhiều địa phương trong cả nước. Ông đã thấy được cả cái hay lẫn cái dở của nó dưới cơ sở. Đồng chí, đồng bào cả nước gửi lên ông những lá thư tâm huyết, đọc mà không thể cầm nổi nước mắt. Họ nói lên nỗi cơ cực của địa phương, đơn vị mình đang gặp phải. Đó là những bế tắc, những rào cản của cơ chế cũ đã tỏ ra lỗi thời cần sớm thay đổi... Tất cả buộc ông phải nhìn lại và cho rằng đó chính là những sai lầm tả khuynh duy ý chí của một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu quá trì trệ.

Phát biểu tại một hội nghị cán bộ cao cấp ngày 10.7.1986, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh khi đó đã thẳng thắn nêu vấn đề: “Trong lúc này chúng ta chỉ có hai khả năng lựa chọn: đổi mới để tiến lên hay đi theo con đường cũ để chết?”. Rồi ông đã phân tích, chỉ ra những sai lầm: “Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội quý báu... Liên Xô viện trợ trong mười năm qua hàng chục tỉ rúp, nhưng với cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, ăn không nên làm không ra, chúng ta cứ rút dần, rút mòn mỗi năm vài trăm triệu rúp để chi cho tiêu dùng xã hội, cho bao cấp và bù lỗ, vài trăm triệu rúp khác thì rải ra trên rất nhiều công trình xây dựng”.

Đây quả là một câu chuyện khó lý giải ở một nhà lý luận tư tưởng vốn bị ấn tượng một thời là người có "tư tưởng bảo thủ" như ông.

Ông Đặng Xuân Kỳ, con trai cả của ông Trường Chinh, phó Viện trưởng Viện Triết học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội (sau Đại hội 6 thì ông Đặng Xuân Kỳ là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng rồi khoá 7 là Ủy viên T.Ư Đảng) kể với tôi việc ông đã tham gia giúp cha mình cùng một nhóm chuyên gia giỏi hình thành tư duy ban đầu cho công cuộc Đổi mới.

Giai đoạn đó, cha ông đã trưng tập các nhà khoa học có khát vọng đổi mới đến dinh Chủ tịch nước 1-2 ngày mỗi tuần để thảo luận những gì họ tìm hiểu và thu hoạch được từ thực tế đời sống đang bề bộn khó khăn, thậm chí bế tắc. Tổ nghiên cứu, giúp việc cho ông Trường Chinh lúc đó chỉ có rất ít người chuyên trách mà hầu như chỉ là kiêm nhiệm.

Như vậy, Đại hội 6 được tiến hành trong bối cảnh rất xấu, khi mà tất cả lĩnh vực kinh tế đều lâm vào tình trạng khủng hoảng và lòng dân thì không yên.

Thời gian này, Tổng bí thư Lê Duẩn đang lâm trọng bệnh mà việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự cho Đại hội 6 thì chẳng còn bao nhiêu thời gian. Sau khi ông Lê Duẩn qua đời, ông Trường Chinh được Trung ương bầu giữ chức Tổng bí thư (14.7.1986) khi đã 79 tuổi, cái tuổi đã gấp đôi so với thời ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công vào năm 1945.

Ông mạnh tay giải quyết một loạt vấn đề cả về tổ chức lẫn về thay đổi quan điểm, tư duy kinh tế chuẩn bị cho Đại hội 6. Thời gian Đại hội thì đã cận kề, chỉ còn 5 tháng, song ông quyết định viết lại toàn bộ văn kiện Đại hội. Ông nêu những băn khoăn rất đúng: tại sao trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội vẫn thấy tên nhưng vị lãnh đạo đã từng mắc sai lầm trong cải cách giá - lương - tiền, trong khi đó những người có tư tưởng đổi mới đổi mới thì vắng bóng trong đề cử?

Một êkip mới các chuyên gia giỏi về nhiều lĩnh vực được điều động về Văn phòng Trung ương để viết lại dự thảo báo cáo chính trị đã được hình thành. Bộ phận này do ông Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp phụ trách và nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư Trường Chinh. Một cách làm chưa có tiền lệ.

Phát "pháo lệnh" đầu tiên dọn đường cho tư tưởng Đổi mới được TBT Trường Chinh đưa ra khi ông đến dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 10 (10.1986). Tại đây, lần đầu tiên ông chính thức phát đi thông điệp: " Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta, vừa phù hợp với xu thế của thời đại...".

Hồi ký của giáo sư triết học Trần Nhâm, người thư ký riêng (nay gọi là trợ lý) của TBT Trường Chinh, đồng thời là người tham gia trong tổ nghiên cứu đặc biệt phục vụ đề án đổi mới do ông Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo đã nhận xét: "Trong một thời điểm bước ngoặt, tất yếu sẽ xuất hiện các nhân vật lịch sử có chí lớn, có trí tuệ hơn người để giải quyết các vấn đề trọng đại mà cuộc sống đặt ra. Trường Chinh chính là con người như thế..." (Trường Chinh, một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam - NXB Chính trị QG; HN.2012-trang 432).

Năm 1986, khi đó tôi đang làm báo trong quân đội với cấp quân hàm đại uý. Tuy lương và phụ cấp cao nhưng cuộc sống chẳng dễ chịu gì cho dù chưa phải nuôi ai. Tôi nhớ, để tiết kiệm được món tiền tậu một chiếc xe đạp nội cà tàng khung Sài Gòn thôi, tôi phải chắt bóp hàng năm trời mới mua nổi nó. Khi ấy, ra các cửa hàng kim khí ở Hà Nội chầu chực để mua dần dần từng thứ phụ tùng vào mỗi sáng chủ nhật rảnh rỗi. Phải xếp hàng dài và chen lấn đến dễ sợ, vậy mà nhiều khi đến lượt lại hết hàng... Cơ chế của một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung và quan liêu đã cản trở xã hội phát triển trong thời bình quả là ghê gớm.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất