Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Phần 1

"Con đường nghệ thuật" (3 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image19

Chạy xe ôm ở ngã tư Giảng Võ nhiều năm nên tôi có được một lượng khách quen tương đối, trong số đó phải kể tới một nữ khách quen rất xinh đẹp và dễ thương. Em chính là người sau này đã đưa tôi chạm gót chân vào con đường nghệ thuật, đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sáng nay ngồi hóng khách, chợt điện thoại của tôi hiện ra tin nhắn: “Bác qua đón em đi làm nhé…” Thấy số của khách quen, tôi vội phi xe sang phố Phan Kế Bính đón ngay, bởi đây là nữ giảng viên còn khá trẻ. Dù có ô tô nhưng gặp giờ cao điểm, người đẹp chọn sử dụng xe ôm cho kịp giờ, khi đó hầu hết các ngả đường đều tắc cứng, nhất là đoạn đê La Thành ngay trước cổng trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp.

Với kinh nghiệm luồn lách và đánh võng của mình, chưa bao giờ tôi làm em thất vọng, nhiều lúc ngồi sau xe, em Mỹ Hân tức nữ giảng viên đó ôm cứng lấy eo của tôi do sợ ngã. Nhiều lần dừng trước cổng trường MTCN, vừa tháo mũ bảo hiểm em vừa nheo mắt ngắm tôi rất kĩ, khiến tim tôi loạn nhịp… hay là. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi biết rất vô lý, làm gì có chuyện em thạc sĩ giảng viên xinh đẹp nào lại đi yêu lão xe ôm già yếu hom hem như mình.

Tôi thầm nghĩ, chắc mình uống ít rượu thôi không có khi loạn thần.

Chiều nay đúng 17 giờ, tôi nhận được tin nhắn chở em Mỹ Hân từ trường về nhà, trên cung đường quen thuộc, em hỏi rất kỹ về cuộc sống, công việc và thu nhập. Vốn tính thật thà, tôi kể hết không giấu điều gì, hình như sự quan tâm của em khiến tôi cảm động. Khi về đến cửa nhà, em khẽ nói:

- Thôi chiều nay em bận rồi, sáng mai anh qua đón, lúc đó em sẽ mời anh café nhé.

Vừa nghe đến đó, tôi thấy ù tai và cảm thấy như… tắc thở. Đúng là ở hiền gặp lành là có thật, phen này khéo mình vớ bở.

Sáng hôm sau, không cần vợ giục như mọi ngày, chưa đến 6 giờ tôi đã thức giấc, thấy tôi từ nhà tắm bước ra, bà vợ ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay ông có đi làm không, sao tắm gội sớm thế, lại còn cạo râu nhẵn nhụi.

Phụ nữ đúng là có giác quan thứ sau quả không sai, để chống chế, tôi khẽ gắt:

- Sáng nay tôi phải chở một Việt kiều dạo quanh phố cổ, không thể ăn mặc lôi thôi như mọi ngày được.

Nghe nói vậy, bà vợ tôi tin ngay vì tôi hay nhận được những cuốc xe như vậy. Quên cả ăn sáng, vừa dắt xe ra khỏi cửa, tôi phi như bay đến nhà người đẹp. Khổ nỗi cái tật hám gái từ xưa tưởng qua rồi, ngờ đâu em Mỹ Hân làm nó sống lại. Trong lúc đợi người đẹp, tôi móc túi lấy viên kẹo cao su ra nhai và ngó khuôn mặt nhầu nhĩ của mình vào gương xe máy để vuốt lại mái tóc. Gớm hồi hộp chả khác gì dạo đi cưa gái thời thanh niên vậy. Vừa nhìn thấy tôi, em Mỹ Hân tủm tỉm cười và nói:

- Sao hôm nay em nhìn anh trẻ vậy, lại còn diện nữa.
- Ah…anh trưa nay đi ăn cưới nên ăn mặc tươm tất chút.

Tôi trả lời và thấy rõ ánh mắt lóe sáng của em người đẹp giảng viên. Khác mọi lần, khi xe đến cổng trường, em mời tôi:

- Anh gửi xe rồi vào căn tin của trường uống cà phê, em có câu chuyện muốn trao đổi.

Quả thật tôi có hơi hụt hẫng, đáng ra phải đi café đèn mờ, sao lại vào quán trong trường, kể cũng buồn.

Vừa nhấp môi ly nước cam, Mỹ Hân vừa khẽ nói:

- Anh chở em đi làm thường xuyên, trong thời gian đó, em đã quan sát kỹ ngoại hình của anh. Nói thật anh đừng buồn, người gầy gò xương xẩu như anh bây giờ là của hiếm đối với bọn em. Sinh viên trong lớp em dạy, gặp người mẫu béo quá sẽ không vẽ đẹp được.

Thấy tôi ngơ ngác, em Mỹ Hân giải thích:

- Em muốn anh làm người mẫu cho lớp hình họa cơ bản, một tuần có ba buổi thôi. Khoản thù lao được 160 ngàn buổi, quan trọng là công việc rất nhàn. Anh chạy xe bạc mặt ngoài đường, có khi không được như vậy đâu.
- Ý anh như thế nào?

Tôi nghe xong tự dưng thấy bụng đói cồn cào, đúng thôi do cả đêm trằn trọc mất ngủ, dậy rõ sớm lại không ăn sáng, bây giờ uống tách café nữa. Suy tính vài phút, chả hiểu sao tôi gật đầu đồng ý, dù còn nhiều điều chưa rõ, tuy nhiên khi thấy nụ cười tỏa nắng của Mỹ Hân, tôi quên sạch.

-----

Trước ngày đến trường MTCN làm mẫu, buổi tối ở nhà, tôi bật kênh fashion show để coi. Lần đầu tiên thấy những người mẫu nam khá điển trai xách túi và ăn mặc đẹp đi lại trên sàn diễn thời trang, tôi tự nhủ, thôi mình làm mẫu một thời gian, sau khi có kinh nghiệm sẽ chuyển sang làm mẫu thời trang cũng được. Biết đâu sẽ thành người nổi tiếng và từ giã nghề xe ôm vất vả. Thấy tôi thì thào về chuyện sẽ bước chân vào con đường nghệ thuật, bà vợ tôi khẽ đưa tay sờ lên trán và nói:

- Đầu ông vẫn mát, nhưng sao có suy nghĩ dở hơi vậy.

Không thèm chấp bà vợ kém về năng khiếu nghệ thuật, tôi đi ngủ và nghĩ tới viễn cảnh không xa, lúc đó mình sẽ thành một cái gì đó trong bầu trời nghệ thuật. Sáng hôm sau em Mỹ Hân dẫn tôi vào một lớp hình họa cơ bản dành cho sinh viên năm thứ hai và nói:

- Công việc đơn giản thôi, hôm nay anh làm mẫu đứng. Kiểu dáng chút em sẽ hướng dẫn. Sau 40 phút thì anh nghỉ giải lao, sau đó lại tiếp tục, mỗi buổi sáng anh đứng mẫu cho em 4 tiết.

Quả thật nghe xong thấy cũng nhàn, tôi gật đầu luôn. Theo yêu cầu của em giảng viên xinh đẹp, tôi cởi bỏ quần áo, chỉ mặc độc chiếc quần đùi rồi đứng tạo dáng theo chủ đề của bài học. Trong lúc đám sinh viên bắt đầu chọn góc vẽ, bỗng nhiên có một con bé sinh viên còn khá trẻ xán đến gần tôi rồi nói:

- Lần sau bố già nhớ mặc xịp cho con nhờ, bố mặc quần đùi ống rộng như vậy khó vẽ lắm.

Đang lúng túng chưa kịp phản ứng, em Mỹ Hân nhắc tôi vén gọn quần để các bạn sinh viên vẽ cho tiện. Thật đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, tự dưng tôi chui đầu vào trong lớp học để lũ trẻ ranh sinh viên ngắm nghía rồi vẽ vời. Trong lúc đang tự trách mình, bất ngờ đã xảy ra một sự cố.

Tác giả: Bùi Ngọc Phúc.

Phần 2

"Con đường nghệ thuật" (3 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image24

Phần 3

"Con đường nghệ thuật" (3 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image173
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất