Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Phần 1

"Ảo ảnh tình yêu" (20 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image17

Hà Anh ngồi dựa lưng vào bức tường của căn phòng trọ, dù ngoài trời đang chan hòa ánh nắng, nhưng bên trong căn phòng hơn mười mét vuông lại tối tăm, do Hà Anh đóng kín cửa sổ duy nhất, cô cũng không bật đèn. Mùi hôi hám bốc lên từ đường cống ở nhà vệ sinh, khiến căn phòng vô cùng ngột ngạt. Khi cánh cửa phòng trọ bị mở ra, ánh nắng rọi vào khiến Hà Anh chói mắt, cô lấy tay che mắt rồi nhìn ra phía cửa, lúc này Thanh là cô bạn học cùng lớp xộc vào hỏi:

- Gớm, tao tưởng giờ này mày đang ở cầu Chương Dương rồi chứ, hay tắc đường chưa đi được.

Hà Anh ngơ ngác hỏi lại bạn:

- Tao có việc gì mà ra cầu Chương Dương.

Thanh ngồi xuống cạnh đứa bạn, cô đưa cho Hà Anh gói xôi xéo thơm phức rồi thong thả phân tích, lâu lâu cô thấy báo mạng đăng, có mấy đứa thất tình trèo qua lan can cầu Chương Dương, sau đó gieo mình xuống dòng sông Hồng. Mấy hôm nay không thấy Hà Anh đến lớp nên cô đoán vậy. Dù sao người yêu cũ chuẩn bị lấy vợ, không đau lòng mới là chuyện lạ, con người chứ có phải gỗ đá đâu. Hà Anh mệt nhọc vịn tay xuống nền nhà rồi đứng lên, dưới lớp áo mỏng, lúc này bụng cô đã lùm lùm thấy rõ, việc mang thai đến tháng thứ tư khiến cô mệt nhọc. Mở tủ lấy ra xấp tiền, cô nói trong nước mắt:

- Trước khi rời đi, Thịnh đưa 50 triệu, hắn nói tao đi nạo thai rồi làm lại cuộc đời. Mày tính cuộc đời tao có thể làm lại bằng 50 triệu hay không, bây giờ ân hận cũng muộn rồi.

Hà Anh ăn xôi xéo trộn với nước mắt, cô cay đắng nhận xét:

- Đúng là sở khanh thời nào cũng có, nghĩ yêu được người cùng quê tử tế, ai ngờ.

Thanh an ủi bạn hãy chăm sóc bản thân, mọi thứ khác đừng quá bận tâm. Dù sao cuộc đời còn dài nên loại người như thằng Thịnh, trước sau gì sẽ gặp quả báo. Ăn sáng xong, Hà Anh nhờ cô bạn thân:

- Thôi tiện xe máy ở đây, mày chở tao xuống phố Vọng.

---

Bố mẹ Thịnh được ô tô lên tận Cao Bằng đón về Hà Nội, sau khi ở chơi và tham quan thủ đô vài ngày, hai ông bà lần đầu được đi máy bay vào tận Nha Trang. Trong tâm trạng hồi hộp, xen lẫn lo âu vì sợ tốn kém, lúc máy bay cất cánh, bà Xiêm quay sang hỏi con trai:

- Sao con không tổ chức cưới ở ngay Hà Nội, hoặc về quê tổ chức. Bày vẽ đám cưới tận Nha Trang xa xôi làm gì, như vậy là họ hàng rồi bà con làng nước, không ai có mặt để dự đám cưới.

Thịnh cau mặt gắt khẽ:

- Nhà gái yêu cầu như vậy, cưới ở Nha Trang xong. Lúc đó bố mẹ muốn về quê dựng rạp tổ chức cưới tiếp. Lần này bố mẹ chỉ cần có mặt thôi, đừng phát biểu lung tung là được. Sau về quê tổ chức cưới lại, lúc đó tha hồ nói.

Biết tính con trai, bà Xiêm liền im lặng ngó qua cửa sổ để ngắm chín tầng mây. Ông Xiêm ngồi im lặng nghe hết câu chuyện của hai mẹ con, đợi mấy cô tiếp viên đẩy xe hàng đi qua, lúc này ông bèn nói với vợ:

- Họ lắm tiền nhiều của, họ làm gì đều tự quyết, nhà mình đã nghèo, bà muốn con trai đỡ khổ, hãy bớt lời đi một chút.

Vốn là người con chu đáo, Thịnh nhận phòng khách sạn xong, dường như chưa yên tâm, nên đã sang phòng của bố mẹ để hướng dẫn cách sử dụng nhà vệ sinh, cách phân biệt dầu gội, dầu tắm của khách sạn, cách dùng điều khiển bật tivi. Dù chỉ là khách sạn ba sao, đối với ông bà Xiêm, đây đích thực là thiên đường dưới hạ giới. Thấy tấm ga trải giường trắng muốt, bà Xiêm khẽ thì thào với chồng:

- Ông vào nhà vệ sinh rửa sạch chân đi, nhỡ may làm bẩn ra chỗ này, khách sạn bắt đền tiền thì khổ.

Lúc ánh bình minh vừa xuất hiện, những tia nắng chiếu xuống khiến cho mặt biển lấp lánh như ánh bạc, ngay sát bờ biển của khu resot, một sàn gỗ với cổng chào được tết hoa cầu kì đã được dựng lên từ đêm hôm trước, tất cả chỉ nhằm phục vụ cho đám cưới sáng nay. Theo kế hoạch đã duyệt từ lâu, đám cưới tổ chức gọn nhẹ, mọi thủ tục đều được thực hiện đúng nghi lễ. Chiếc xe taxi chở Thịnh và bố mẹ anh từ khách sạn rẽ vào khu resort, cậu nhân viên lễ tân chạy ra mở cửa xe rồi lễ phép nói:

- Anh và hai bác vào ngay, chỉ còn 5 phút nữa là buổi lễ sẽ bắt đầu.

Thịnh đưa bố mẹ đi ra phía bờ biển, ngoài cô dâu cùng khách mời của nhà gái, hơn hai mươi nhân viên phục vụ của khu resort với bộ đồ trắng toát đứng thành hai hàng dọc con đường bằng gỗ, mọi người đều hướng lên sân khấu, nơi cô dâu chú rể sẽ trao nhau biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Ngay khi ông bà Xiêm được bố trí ngồi ngay hàng ghế đầu, Thịnh được yêu cầu lên sân khấu đứng đợi cô dâu. Nhạc nổi lên như hòa cùng tiếng sóng biển rì rào đang vỗ bờ, bố cô dâu mặt rạng ngời khoác tay con gái đi dọc con đường lát gỗ, quan khách đứng lên vỗ tay chúc mừng cô dâu ngày vu quy. Khi trao cô dâu cho Thịnh, ông bố vợ khẽ mỉm cười chúc phúc:

- Bố cầu mong cho hai con được trăm năm đầu bạc.

Ngồi bên cạnh bà Xiêm, được chứng kiến cảnh con trai trao nhẫn cưới cho cô dâu, ông Xiêm hỏi nhỏ:

- Sao nhà mình là đằng trai, nhưng thằng giời đánh lại tổ chức hôn lễ theo nghi thức công giáo.

Bà Xiêm gắt nhẹ:

- Kệ xác nó, chắc là con mình muốn lấy lòng nhà vợ, thôi vợ chồng mình khuất mắt trông coi, có đi dự cưới trong này tôi và ông mới biết, thông gia với vợ chồng mình là đại gia.

Sâm banh đã được bật nắp, quan khách nhất loạt chạm ly chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Dù là nhà trai, nhưng trước sự rụt rè của ông bà Xiêm, bố của cô dâu đã chủ động tiến đến bắt chuyện. Vừa chạm cốc với ông Xiêm, bố cô dâu hồ hởi giới thiệu:

- Nghe cháu Thịnh nói về hai bác lâu rồi, nhưng do bận rộn với công việc, nên hôm nay tôi mới được gặp mặt. Xin được giới thiệu, tôi là Tân, bố của cháu Hạ Vy. Từ bây giờ chúng ta là thông gia, nếu thu xếp được, nhất định tôi sẽ lên Cao Bằng thăm hai bác trong thời gian sớm nhất.

Ông Xiêm vốn quê mùa, không quen ăn nói, đứng trước ông thông gia ăn vận lịch sự và sang trọng, tự dưng ông không nói được câu nào ra hồn. Lúc này ông chỉ thèm có cái điếu cày ở đây, khi đó ông sẽ ngồi bên bãi biển rồi nhả khói lên bầu trời xanh ngắt. Lúc trấn tĩnh lại, ông Xiêm mạnh dạn hỏi thông gia:

- Hiện bác về hưu chưa, hay vẫn còn bận công tác.

Ông Tân ôn tồn giải thích:

- Tôi kinh doanh mảng bất động sản, ngoài ra có mở một vài quán bar và vũ trường. Tôi đang tính, sau này khi sức khỏe yếu sẽ bàn giao lại cơ ngơi cho vợ chồng chúng nó quản lí.

Ông thông gia đã cầm li sâm banh đi chào hỏi quan khách, nhưng ông bà Xiêm đứng thẫn thờ vì xúc động mạnh, họ không nghĩ thằng con trai mình đổi đời nhanh vậy. Khách khứa bắt đầu đưa nhau vào nhà hàng để dùng tiệc, Thịnh khoác tay cô dâu tình tứ đi về phòng thay đồ. Trước khi vào thang máy, anh quay lại dặn:

- Tiệc sẽ được tổ chức ngay nhà hàng trong khu resort, bố mẹ nói cậu nhân viên dẫn đường không lạc.

Lần đầu tiên kể từ khi con trai nói sẽ lấy vợ, ông bà Xiêm mới nhận được nụ cười và câu chào hỏi từ cô con dâu của nhà đại gia.

Trong lúc Hạ Vy ở trong phòng để thay váy, bố vợ Thịnh không hiểu từ đâu lù lù xuất hiện. Vừa ngắm nhìn chàng rể bảnh bao trong bộ vest đắt tiền, ông Tân liếc nhanh không thấy ai liền ghé tai Thịnh nói nhỏ:

- Vậy là cưng toại nguyện rồi nhé, chưa có ai được anh Tân chiều như vậy. Dù có bận rộn như thế nào, cưng phải nhớ thu xếp trả ơn anh Tân, nhớ là phải ngoan sẽ có thưởng.

---

Buổi trưa tiệc chúc mừng đôi uyên ương kết thúc, Thịnh và cô dâu ra đứng ngay ở sảnh để chụp hình kỉ niệm và cảm ơn quan khách đã bớt chút thời gian đến dự. Khi đã vãn khách, anh nhờ lễ tân gọi taxi giúp, thấy xe dừng trước sảnh, Thịnh và vợ tiễn bố mẹ ra xe. Đưa tay nhìn giờ ở chiếc đồng hồ đắt tiền, Thịnh dặn dò:

- Vợ chồng con sẽ ở lại khu resort, bố mẹ quay về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều nay khi tắt nắng, bọn con sẽ đưa bố mẹ đi ăn tối ở nhà hàng gần đó.

Chiếc taxi về đến khách sạn trong con hẻm nhỏ, vừa nhìn thấy ông bà Xiêm, cô nhân viên lễ tân đã tươi cười trao chìa khóa phòng, kèm theo đó là một hộp quà được bọc bằng một loại giấy có in chìm họa tiết vô cùng tinh tế. Ngay ở chỗ nơ bằng dải lụa, có gài một tấm thiệp có lời chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đợi cậu nhân viên khách sạn mở giúp cửa buồng xong, ông bà Xiêm vào phòng khép cửa lại để ngủ trưa. Không hiểu có phải do uống nhiều sâm banh kèm bia hay không, tự nhiên ông Xiêm nói:

- Quái lạ, thằng Thịnh vào tận trong Nha Trang tổ chức đám cưới, vẫn có người biết rồi mua quà gửi tặng. Tôi muốn mở ra xem quà gì, chiều nay vợ chồng nó ghé qua, lúc đó mình trao lại.

Biết tính chồng đã quyết, bà Xiêm lẳng lặng dùng chiếc kéo nhỏ cắt dải lụa và lớp giấy dùng bọc hộp quà. Ông Xiêm định ngả lưng kiếm giấc ngủ trưa, nhưng vốn tính tò mò nên không muốn bỏ lỡ xem món quà của ai gửi tặng. Hai lớp giấy bọc được bóc ra, tiếp theo đó có một lớp giấy tráng bạc cũng được bóc ra nốt. Bà Xiêm cắt vỏ hộp bằng bìa cứng, bên trong có một hộp xốp nhỏ màu trắng. Trên mặt hộp xốp có dán một lá bùa màu vàng, trên lá bùa có viết chi chít tiếng Phạn bằng mực đỏ, kèm theo đó là dấu triện đóng xung quanh. Quan sát từ lúc bắt đầu xé giấy bọc, ông Xiêm lẩm bẩm:

- Không biết trong này có gì quí, sao tự nhiên người ta bọc kĩ vậy.

Bà Xiêm hồi hộp cắt nốt chỗ băng dính dán quanh hộp xốp, lúc nắp hộp mở ra, ông Xiêm kinh hoàng khi nhìn vào trong hộp, một thai nhi đỏ hỏn còn nguyên cuống rốn được nhét vào túi nylon và hút chân không, bên cạnh hài nhi xấu số có một tờ giấy khổ A4 với dòng chữ đánh máy được in đậm có nội dung:

- Hôm nay con rất hạnh phúc khi được về dự đám cưới của bố Thịnh.

Đọc xong tờ giấy và nhìn thấy thai nhi, bà Xiêm thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống nền nhà bất tỉnh.

---

Đúng giờ tan tầm, mọi ngả đường đều thấy người và xe ken kín mặt đường, con phố Núi Trúc vốn đã hẹp lại vướng từng đoàn xe ô tô đến giờ đón học sinh của trường quốc tế Pháp, khiến cho mọi xe cộ lưu thông đều nhích từng chút một. Khi người lái xe điều khiển con xe land rover rẽ vào sảnh của tòa nhà Lancaster, xe vừa dừng lại gần như ngay lập tức vợ chồng Thịnh bước xuống xe. Không cần đợi chồng mới cưới, cô đi thẳng tới thang máy để lên căn hộ cao cấp trên tầng 21. Dù tuần vừa rồi được ở trong khu resort, nhưng lần đầu tiên bước chân vào căn hộ chung cư cao cấp, Thịnh cảm thấy choáng ngợp. Căn hộ ba phòng ngủ với nội thất xa hoa cùng nhiều tiện nghi đắt tiền, kèm theo nó là hai con xe ô tô đậu sẵn dưới tầng hầm. Theo như lời của ông Tân, đây chính là món quà cưới dành tặng cho đôi uyên ương. Bác giúp việc nhanh nhẹn kéo giúp cho Thịnh một chiếc valy, sau khi đưa vào phòng, sau đó cho biết:

- Cô chủ lên bể bơi trên tầng 25 rồi, cậu có lên bơi cùng không, hay đợi cô chủ rồi ăn tối.

Thịnh về phòng thay đồ rồi ra phòng khách coi tivi, trong lúc đợi vợ, anh tranh thủ mày mò làm quen với cách sử dụng những thiết bị hiện đại, có lẽ nằm mơ Thịnh cũng không ngờ có ngày mình chen chân được vào tầng lớp thượng lưu. Hạ Vy bơi đúng 45 phút rồi lên tắm tráng để quay về căn hộ của mình, đối với cô đám cưới tuần trước ở Nha Trang, nó chả khác gì việc cô và nhóm bạn rich kid ngày xưa rủ nhau bay sang Dubai chơi và mua sắm. Trong mắt cô, anh chàng sinh viên đẹp trai với body sáu múi chẳng khác gì mấy món đồ chơi đắt tiền và độc lạ. Tuy không nói ra, nhưng cô vẫn nghĩ:

- Mang tiếng là chồng, nhưng Thịnh còn không có giá trị bằng chìa khóa con xe land rover.

Bữa tối được bày biện khá đẹp mắt, vốn là du học sinh từ Anh Quốc trở về, hôm nay mọi món ăn đều được chế biến kiểu châu Âu. Trong bữa ăn, liếc nhìn Thịnh lúng túng sử dụng dao và nĩa, Hạ Vy hơi nhếch mép thoáng qua rồi tập trung thưởng thức món ăn. Dưới ánh nến lung linh kèm theo điệu nhạc nhẹ, nhìn bàn ăn của đôi vợ chồng không kém gì ở nhà hàng cao cấp. Dùng xong bữa tối, trong khi bác giúp việc lo dọn dẹp căn phòng, lúc này Hạ Vy bắt đầu thong thả nói một cách chậm rãi và từ tốn, trên khuôn mặt khả ái của cô, không hề bộc lộ cảm xúc. Thịnh như một cậu học sinh cá biệt, ngồi chăm chú nghe vợ dặn dò.

Nhấp môi vào cốc nước hoa quả xong, hạ Vy nói tiếp:

- Anh hãy nhớ, cuộc hôn nhân này chỉ là màn kịch được diễn cho nhiều người xem. Bản thân tôi và anh không có đăng kí kết hôn, sau này anh vẫn lấy vợ bình thường. Trong thời gian sống chung ở căn hộ này, anh có thể mời người thân hay bạn bè tụ tập ở đây. Nếu thích, anh có thể đi du lịch trong và ngoài nước khi có thể. Tuy nhiên tôi khuyến cáo anh rõ lần nữa, anh có thể làm mọi điều mình muốn trừ việc chạm vào người tôi. Nếu anh phá vỡ cam kết, tôi dám chắc một điều, anh sẽ quay về vạch xuất phát cùng với hai bàn tay trắng.

Đồng hồ trên tường chỉ con số 10, biết không còn sớm nên Thịnh gật đầu xác nhận cam kết. Giống như tuần trăng mật ở Nha Trang, dù sống cùng nhau trong căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng của khu resort, hàng đêm Thịnh vẫn phải ôm gối ra sô pha để ngủ. Không muốn nói nhiều nữa, Thịnh về phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Vy im lặng hút thuốc rồi lặng lẽ ngắm Hà Nội về đêm từ căn hộ của mình. Cánh cửa của phòng ngủ master vừa khép lại, Hạ Vy nhẹ nhàng cởi váy rồi lên giường nằm suy nghĩ. Tự dưng cô nhớ thằng người yêu vô dụng đến phát điên, vì quá yêu kẻ bất tài nhưng đẹp trai, cô chấp nhận cưới một thằng vô dụng bất tài là Thịnh với mục đích khác. Cốc café hồi chiều khiến Hạ Vy không tài nào chợp mắt được, bật đĩa nhạc nhẹ ưa thích để cho đầu óc được thoải mái giúp cô chìm vào giấc ngủ. Ở phòng ngủ kế bên, dù diện tích có nhỏ hơn phòng master, với Thịnh như vậy hơn cả mong đợi. Căn phòng ngủ này không giống căn phòng trọ ẩm mốc, nơi Thịnh và cô người yêu cũ có một thời gian mặn nồng bên nhau.

Không biết do lạ nhà, hay vì vướng bận nhiều chuyện khác, đã quá nửa đêm Thịnh không sao ngủ được. Thịnh chợt nhận ra một điều, mọi lần anh ngủ dễ dàng là do cùng Hà Anh làm tình cuồng nhiệt, sau đó được ôm người mình yêu ngủ một giấc đến sáng. Còn đêm nay và nhiều đêm sau nữa… Chợt nghĩ đến món quà cưới kinh khủng hôm trước, Thịnh rùng mình kinh sợ và không muốn nghĩ tiếp nữa vì sợ đối diện với sự thật.

Tác giả: Bùi Ngọc Phúc

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất