Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Phần 1

"Góc khuất" (6 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image25

6 giờ sáng, nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, như mọi ngày Ngân ra ban công và ngồi thiền trong vòng 30 phút, sớm tinh mơ nên không khí trong lành cộng với tiếng chim hót trên những cành cây khiến cho tâm hồn cô thư thái để bắt đầu một ngày làm việc mới đầy hứng khởi. Khi những tia nắng sớm rọi vào người, Ngân bước vào nhà tắm thư giãn dưới vòi hoa sen, đây là thói quen có được từ khi lập gia đình. Hồi mới cưới nhau, hai vợ chồng cô đều thích tắm chung vào mỗi sáng. Từ ngày Tùng chồng cô được bổ nhiệm làm giám đốc vùng, phụ trách 12 tỉnh phía Bắc, các chuyến công tác liên miên của chồng khiến đôi lúc Ngân thấy chạnh lòng vì cảm giác hụt hẫng. Đúng 7 giờ 30, Ngân mặc bộ đồ công sở rồi lấy thỏi son tô nhẹ lên đôi môi, đây là thỏi son màu cánh sen cô thích nhất, nó là quà tặng của chồng sau chuyến công tác châu Âu. Ngắm mình trong gương lần cuối, nở nụ cười hài lòng, Ngân khép cửa phòng ngủ rồi đi xuống dưới nhà, bố chồng cô đã dậy từ sớm đang tưới mấy chậu cây cảnh trong vườn. Dắt xe ra khỏi nhà, Ngân chào bố chồng rồi thông báo:

- Chiều nay chồng con đi công tác về, bố đừng cắm cơm vội, con về sớm và đi chợ.

Nghe con dâu nói vậy, ông Thái khẽ gật đầu rồi tưới nốt mấy chậu cây đang khô héo vì thời tiếng nắng nóng. Nghe thấy tiếng xe máy xa dần, ông dừng tưới cây để lên gác dọn dẹp và thắp hương cho vợ trên tầng 3. Xe dừng chờ khi đèn đỏ ở ngay ngã ba, Ngân sực nhớ đến tập hồ sơ để trên bàn trang điểm, lúc xuống dưới nhà do vội nên cô đã quên mất. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thời gian, cô vội quay xe về, không thấy bố chồng ở sân, Ngân vội mở cổng đi lên tầng, thấy phòng ngủ hé cửa, cô định bước vào nhưng đã sững người lại. Dù kinh hãi nhưng Ngân nhẹ nhàng bước xuống nhà, cô dắt xe máy ra cổng rồi nổ máy chạy về cơ quan. Cả ngày hôm đó Ngân như người mất hồn, việc quên tập hồ sơ bị sếp phê bình không làm cô bận tâm. Thấy Ngân như vậy, Thoa là đồng nghiệp ngồi bên cạnh trêu:

- Gớm, chồng đi công tác có hai tuần nhìn mặt mày ngơ ngác lắm, thôi trưa nay tao mời đi ăn.

Đúng tầm trưa, cơn mưa rào bất chợt khiến tiết trời chuyển sang mát dịu, Ngân và Thoa cùng tập yoga ngay tầng 12 của tòa nhà đang làm việc, trong lúc tập cô ướm hỏi:

- Nếu vợ chồng tao vay tiền mua căn chung cư gần cơ quan, mày có nhờ xin được suất ngoại giao không?

Thoa ngạc nhiên hỏi lại:

- Nhà mày đang ở đẹp như mơ, cả đời tao chỉ mong được xuống mặt đất nhưng không có điều kiện, sao tự dưng nghĩ đến chuyện bán nhà lên chung cư?
- Tao không bán, nhà đó bố chồng vẫn ở, tao muốn hai vợ chồng ra ở riêng.

Thoa tròn mắt nhìn bạn rồi lẩm bẩm:

- Con này sướng quá hóa rồ, không phải chịu cảnh “mẹ chồng nàng dâu”, bố chồng còn khỏe mạnh, lương hưu cao lại tâm lý và trợ giúp cho hai vợ chồng nhiều thứ còn mong gì.

Bữa cơm tối được chuẩn bị khá tươm tất nhằm đón chồng đi công tác về, trong bữa ăn Ngân im lặng nghe chồng và bố chồng nói chuyện, sau bữa tối, bố chồng cô nhắc:

- Thôi hai vợ chồng lên trên phòng, bát đũa không có nhiều để bố rửa.

Không đợi bố nói hết câu, Tùng nháy mắt ra hiệu cho Ngân lên gác. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, không vồ vập cùng chồng như mấy lần trước Ngân nhẹ nhàng đề nghị:

- Em muốn vợ chồng mình chuyển lên chung cư ở cho tiện, anh tính sao?

Tùng ngạc nhiên nhìn vợ:

- Nhà mình rộng rãi thoáng mát nhất khu Văn Quán, sao em muốn lên chung cư làm gì?

Ngân im lặng hồi lâu rồi nói:

- Hôm nay em không được khỏe, thôi anh cân nhắc việc em vừa trao đổi.

Ngân đi thẳng vào phòng tắm, khác với mọi lần, cô chốt cửa rồi đứng dưới vòi sen.

Ngồi trên chiếc ghế bành, Tùng cảm thấy bối rối vì lời đề nghị của vợ, anh mở ngăn kéo chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường lấy một điếu cigar rồi châm lửa hút, biết tính vợ không thích có mùi thuốc trong phòng ngủ, Tùng mở toang hai cánh cửa nhìn ra ban công rồi trầm ngâm suy nghĩ theo làn khói thuốc. Mùi hoa sữa từ đầu phố đưa lại hơi gắt khiến Tùng nhớ về thời hai vợ chồng còn yêu nhau, chính ngay đầu ngõ nhà Ngân ở đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều đêm đưa người yêu về nhà, ngay dưới cây hoa sữa, hai người đã trao nhau những nụ hôn say đắm, ngày đó Ngân hay hát cho Tùng nghe một đoạn của bài Hoa Sữa:

Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng.

Liếc qua bức tường kính mờ, Tùng nhìn rõ thân hình quyến rũ của vợ và tiếng nước xối xả, trong lòng cảm thấy rạo rực, Tùng dụi điếu thuốc đang hút dở và đẩy cửa nhà tắm nhưng cửa đã bị chốt từ bên trong. Ngân khoác lên người chiếc khăn tắm và soi mình trước gương để xoa kem dưỡng ẩm, việc này mọi khi cô thường ưu tiên cho chồng giúp mình, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để thể hiện tình cảm, dù hai vợ chồng đã xa cách nhau hai tuần. Đang phân vân không biết có nên nói cho Tùng biết không, nếu nói chưa chắc chồng cô đã tin, còn không nói Ngân biết sẽ bị ám ảnh trước những gì mình chứng kiến sáng nay. Khi cô quay về nhà lấy tập tài liệu, lúc bước lên nhìn qua cánh cửa hé mở, cô thấy bố chồng đang ngồi trước ngăn kéo tủ đứng, ông lôi ra một đống quần áo lót của cô rồi úp chúng vào mặt mình để hít hà, nhìn gương mặt đờ đẫn như phê thuốc của bố chồng nổi tiếng mực thước, Ngân như chết lặng.

---

Trời bắt đầu se lạnh, thay vì tưới cây như mọi lần, ông Thái bật ti vi xem thời sự buổi sáng. Căn phòng khách rộng và yên tĩnh có mình ông ngồi trên chiếc trường kỷ, vợ chồng con trai hơn 7 giờ  xuống chào ông rồi đi làm. Đợi con trai và con dâu ra khỏi nhà, ông pha ấm trà ngon rồi kê ghế ra sân ngồi đợi mấy ông bạn già sang cùng thưởng thức trà ngon và bàn chuyện thế sự. Ngồi dưới giàn thiên lý vừa thưởng trà các cụ vừa rôm rả trò chuyện, khoảng 10 giờ sáng buổi sinh hoạt tự phát chấm dứt, các cụ phải về trông nhà, trông cháu hoặc làm một việc gì đó. Khi còn một mình lọ mọ trong ngôi nhà ba tầng rộng rãi nhưng vắng vẻ, ông Thái xem ti vi hay đọc báo, bản thân ông luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó nhưng chưa biết rõ là thiếu điều gì. Ngôi nhà rộng nên tầng một dành cho không gian bếp và phòng khách, tầng hai có hai phòng ngủ, phòng của con trai và con dâu có ban công nhìn xuống sân vườn, phòng ngủ của ông nhỏ hơn nằm đối diện. Do con trai thường xuyên đi công tác, con dâu 18 giờ 20 mới về, buổi tối ăn cơm xong, trong lúc con dâu rửa bát, ông ra phòng khách ngồi xem ti vi. Khi dọn dẹp xong, con dâu ông về phòng riêng, mình ông tha thẩn dưới tầng. Người già thường khó ngủ, xem ti vi nhiều đâm chán, nằm không ngủ được khiến ông cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người, ông chỉ mong trời mau sáng để còn được ngồi tiếp chuyện với mấy ông bạn già cùng cảnh hưu trí rỗi việc như mình. Nhiều hôm đợi các con ra khỏi nhà, ông Thái lên tầng ba lấy quần áo ra khỏi máy giặt rồi đem phơi, đến chiều tắt nắng ông đi rút đống quần áo và gấp gọn lại.
Có nhiều lần gấp đến cái váy ngủ hai dây bằng lụa của con dâu, tay ông run run khó tả. Dù đã giặt và phơi khô, ông vẫn ngửi thấy mùi nước hoa còn đọng lại, vải bằng lụa tơ tằm sờ mịn tay khiến ông úp mặt vào chiếc váy ngủ ngây ngất. Sau nhiều lần như vậy, ông muốn có cảm giác mạnh hơn, thay vì áp mặt vào những chiếc áo ngủ, áo sơ mi công sở của con dâu, ông Thái lần mò trong ngăn kéo tủ lôi ra đống đồ lót có viền ren với các màu đỏ và đen. Nhiều hôm đang say sưa ngắm nghía và cảm nhận, tiếng chuông cửa réo vang làm ông luống cuống, ngó xuống cổng thấy mấy ông bạn già rủ ra phường lĩnh lương hưu.

Vốn là một vụ phó nên khi về nghỉ theo chế độ, lương hưu của ông Thái rất cao, lĩnh tiền hưu xong thay vì về cùng mấy ông bạn, ông Thái đi vòng qua dãy nhà trọ xây cho sinh viên thuê. Hơn 10 giờ sáng nên dãy nhà trọ khóa cửa vắng tanh, giờ này sinh viên lên giảng đường hoặc đi bán hàng thuê hết. Nhìn trước ngó sau không có ai, ông Thái với tay lên dây phơi ngay trước cửa phòng trọ lấy một vài bộ đồ lót của phụ nữ, ông nhét vào túi quần rồi quay về. Cơm trưa xong, ông Thái lên phòng riêng khép cửa lại, sau đó lôi dưới gầm giường ra một chiếc va ly đã cũ nhưng được khóa cẩn thận. Khi mở va ly, trong đó cơ man các loại quần áo lót của phụ nữ với đủ các kích cỡ, mầu sắc khác nhau, có cái gần như mới tinh, có cái đã cũ và sờn rách, toàn bộ số đồ lót này là thành quả của những buối sáng dậy sớm đi tập thể dục hoặc buổi tối đi dạo mát của ông. Nhiều hôm quá phấn khích, ông mải mê ngắm vuốt, hít hà chỗ đồ lót đến nỗi quên cả ngủ trưa. Trước khi ra khỏi phòng, ông cẩn thận khóa va ly rồi nhét sâu vào trong gầm giường, đối với ông nó là kho báu vô giá.

---

Ngày thứ bảy vẫn phải đi làm nửa ngày, Ngân nói với bố chồng:

- Trưa nay làm xong, con xin phép ghé về thăm nhà, có khi con không ăn cơm tối.

Ông Thái gật đầu:

- Vậy bố sẽ ăn phở cho đỡ mất công nấu nướng.

Ngân không đi làm như thông báo, cô chạy qua nhà Thoa để đón cô bạn đồng nghiệp, hôm nay cả hai đi dự lễ chào bán căn hộ và xem nhà mẫu ngay đối diện làng Vạn Phúc, Hà Đông. Khi cả hai bước vào sảnh, nhân viên môi giới BĐS đã dẫn hai người xem căn hộ mẫu với đầy đủ nội thất. Cô nhân viên BĐS nói với Ngân:

- Nếu chị đặt tiền ngay hôm nay sẽ được tặng toàn bộ nội thất nhà bếp trị giá 200 triệu, kí hợp đồng xong sẽ thanh toán làm 6 đợt theo tiến độ thi công.

Thấy Ngân còn ngần ngừ, Thoa nói khẽ:

- Tao thấy chung cư này gần nhà bố chồng mày nên thuận tiện, với số tiền hiện có, vợ chồng mày mua căn hai phòng ngủ diện tích 94 mét vuông là hợp lí.

Sau một chút cân nhắc, Ngân chấp thuận nộp tiền đặt cọc và kí hợp đồng. Trên đường trở về Thoa có hỏi Ngân:

- Thế lão chồng mày cuối cũng đồng ý mua chung cư sao?

Ngân gật đầu cho bạn biết, cô phải chơi trò chiến tranh lạnh cả tháng không ăn thua, sau đó cô quyết định áp dụng biện pháp “cấm vận” thêm hai tuần, cuối cùng chồng cô phải đầu hàng. Ngân nói tiếp:

- Mình cắn răng chịu thiệt chút là giành thắng lợi.

Tuần trước, để tránh cho bố chồng phải suy nghĩ, Ngân đã thưa với ông mục đích mua nhà:

- Vợ chồng con có chút tiền, nhưng đem gửi tiết kiệm không có lãi vì trượt giá, mua đất không yên tâm vì sợ tranh chấp, do vậy con muốn mua căn chung cư. Nếu chưa có nhu cầu ở, bọn con sẽ cho thuê để có thêm thu nhập.

Trên đường đưa bạn về nhà, ngày cuối tuần gặp tiết trời se lạnh nên cả hai đã ghé hàng bún ốc thưởng thức mỗi người một bát trước khi chia tay nhau. Tranh thủ còn sớm, Ngân rẽ về nhà bố mẹ. Thấy con gái về chơi, mẹ Ngân nói:

- Hôm qua mẹ vừa đi Sơn Tây nên tranh thủ ghé ông lang Tính để cắt cho con mấy thang thuốc bổ, nếu không có thời gian, mẹ sắc thuốc rồi cho vào bình ủ, đến trưa con chịu khó ghé qua lấy về uống.

Ngân lắc đầu:

- Mẹ lấy thuốc của mấy lão lang băm làm gì, con có bệnh đâu mà thuốc.

Bà Bình gắt lên:

- Vợ chồng lấy nhau được gần ba năm vẫn chưa có con, nếu không chịu đi khám và uống thuốc rồi sau lại khổ, đàn bà lấy chồng chỉ lãi đứa con.

Ngân đành ậm ừ cho qua, cô xăng xái vào bếp cũng em gái chuẩn bị cơm chiều, ngắm nhìn Hiên cô em gái đang là sinh viên năm thứ ba, Ngân nói với em gái:

- Để ngày mai chị gửi cho em toàn bộ quần đùi, váy ngắn nhé, vóc người em mặc sẽ đẹp luôn.

Ngân vừa rán nem vừa dạy em gái cách làm hồ sơ xin việc sao cho ấn tượng, chỉ khi về nhà bố mẹ đẻ, cô thật sự thoải mái. Dù bố chồng không quá khắt khe, khi bắt gặp ông làm gì với đống đồ lót của mình, Ngân luôn lo sợ bất an. Sau lần đó, đợi hôm bố chồng về quê ăn giỗ, Ngân cho gọi thợ đến lắp ổ khóa vào tất cả các ngăn kéo trong phòng ngủ. Dạo này tắm giặt xong, Ngân đem quần áo lót ra ban công phơi, sáng hôm sau dù chưa khô hẳn, cô cho vào tủ khóa lại. Ngân chọn tất cả quần đùi, váy ngắn và áo hai dây để cho em gái, dạo trước thấy trời nóng nên cô vô tư mặc quần đùi và áo hai dây xuống nhà làm cơm dù đang có mặt bố chồng. Đường phố về khuya nên vắng người qua lại, lâu lắm rồi Ngân mới có dịp thảnh thơi như hôm nay, mở cổng dắt xe vào nhà, không thấy bố chồng ngồi coi tivi dưới phòng khách như mọi lần, Ngân lên gác nhìn sang phòng bố chồng thấy đèn tối om, cô đoán hôm nay ông mệt nên đi ngủ sớm, dù sao khuya rồi cô không tiện hỏi.

Mở cửa vào phòng ngủ của mình rồi chốt cửa lại, theo thói quen Ngân trút bỏ quần áo vứt vào chiếc chậu nhựa đựng đồ chờ giặt. Dù không bật điện, ánh sáng từ đèn đường rọi vào làm không gian phòng ngủ mờ ảo, Ngân vào phòng tắm rồi đứng dưới vòi sen thư giãn, sau khi tắm xong, cô lau khô người và sấy tóc, cô chọn chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng mặc lên người rồi bước vào phòng ngủ. Giống mọi lần, cô xịt chút nước hoa dùng cho ban đêm và xoa thêm kem dưỡng ẩm trong lúc chờ tóc khô hẳn. Khi Ngân bật đèn ngủ ngay đầu giường, cô giật mình đánh rơi lọ nước hoa đắt tiền xuống nền nhà. Trước những gì vừa nhìn thấy, cô bàng hoàng không thể thốt lên lời.

Tác giả Bùi Ngọc Phúc

P2 P3 P4 P5 P6
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất