Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Phần 1

"Xóm liều" (12 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image24

Dù mới đầu tháng tư, nhưng trời nắng như đổ lửa, hai vợ chồng Hoán dắt tay nhau men theo con đường bụi mù mịt với nhiều ổ gà đọng nước, họ chọn thời điểm ban ngày cho đỡ nguy hiểm, bởi đích đến là nơi tập trung mọi thành phần cặn bã trong xã hội. Đi sâu vào bên trong, họ thấy một bãi rác khổng lồ, mùi hôi thối từ bãi rác xông lên nồng nặc, từng đàn nhặng bay vo ve mỗi khi có người đến gần. Thanh đi sát chồng, tay cô khư khư chiếc khăn mùi xoa để bịt mũi, mình có nằm mơ cô chẳng nghĩ mình lạc bước tới chốn này. Hai vợ chồng vừa bước qua đám cỏ lau rậm rạp, bất chợt từ sau đống gạch có một gã thanh niên gầy gò, lụng thụng trong bộ quần áo bộ đội, tay gã ôm chiếc mũ cối trước bụng bước ra hất hàm hỏi:

- Đi đâu, vào đây có việc gì?

Hoán móc trong túi áo ra tờ giấy đưa cho tên thanh niên, xem xong hắn liếc xéo Thanh rồi nói:

- Tôi tưởng ông chăn dắt được con bò lạc, lại vào nhầm địa bàn, hóa ra quen bà Phượng béo.

Nghe thằng du côn nói vậy, Hoán chỉ muốn táng vào miệng nó một quả đấm, nhưng tình thế hiện nay khiến anh kìm nén cơn giận. Theo chân gã du côn, hai vợ chồng đi thêm 200 mét tới một quán nước, gã du côn hét to:

- Chị Phượng ra có khách.

Mụ chủ quán to béo ngó mặt ra chửi đổng:

- Tiên sư thằng ranh, mày réo vậy làm tao tưởng có cớm đến.

Gã du côn cười nhăn nhở, sau khi ngồi co chân trên ghế liền vớ ngay chiếc điếu cày rồi châm lửa rít sòng sọc. Mụ Phượng hất hàm hỏi hai vợ chồng Hoán:

- Tìm con Phượng để thuê giết người, xiết nợ, đánh ghen hay có việc gì?

Hoán nhẹ nhàng trình bày:

- Vợ chồng em được anh bạn giới thiệu đến gặp chị để mua căn nhà ở đây.

Nghe đến việc mua nhà, mụ Phượng béo liền nheo mắt ngắm nhìn hai vợ chồng Hoán như đánh giá khách hàng tiềm năng. Dặn gã du côn trông hộ hàng nước, mụ Phượng béo đưa hai vợ chồng Hoán đi sâu vào bên trong khu đất hoang, hai bên đường là những căn nhà tạm, nhà cấp bốn được quy tụ như một khu xóm. Qua bãi đất trống, hai vợ chồng được mụ Phượng béo dắt đến một ngôi nhà, nói đúng ra nó như một cái chuồng trâu, thâm chí còn xập xệ hơn nhiều. Đẩy cánh cửa bằng phên nứa, mụ béo rồi khoe:

- Đây là căn nhà đẹp nhất ở xóm này, mặt tiền thoáng đãng lại cách xa bãi rác, nếu hôm nay hai vợ chồng không mua luôn, ngày mai sẽ có chủ mới.

Bước vào căn nhà tạm rộng chừng 18 mét vuông, mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên. Dù mái nhà lợp tôn, nhưng thủng lỗ chỗ, đứng trong nhà thấy các tia nắng xuyên qua nhiều lỗ thủng rọi xuống nền đất ẩm thấp. Bốn bức tường được quây bằng đủ các loại ván gỗ, mảnh tôn chằng đụp cũ nát. Điểm nhấn duy nhất trong căn nhà tạm là cửa nhà tắm, nó được chế từ cái cửa tủ lạnh Toshiba của ai đó vứt đi, tuy cửa hoen rỉ nhưng vẫn thấy màu sơn trắng ngà nguyên bản khi xưa. Trong nhà dù chưa đến buổi trưa đã nóng như nung, đứng một lúc mà cả ba người mồ hôi ra như tắm, nhất là mụ Phượng béo, chiếc áo bằng vải phin nõn trắng ướt nhẹp làm lộ ra từng ngấn mỡ trên người mụ. Thanh rụt rè hỏi:

- Nhà này có giấy tờ không chị, giá cả thế nào?

Ngắm hai con gà một lần trước khi định giá, mụ Phượng béo chép miệng:

- Ở cái xóm liều kiếm đâu ra giấy tờ, mua bán viết tay là được rồi. Riêng căn nhà này đúng 7 chỉ vàng.

Nghe mụ béo nói vậy, Thanh bèn trả giá, sau một hồi kì kèo, mụ Phượng béo thở dài nói vẻ thông cảm:

- Vậy thống nhất là 5 chỉ vàng, tính chị hay thương người, phải đứa khác không có giá rẻ như vậy.

Cả ba người quay lại quán nước, tại đây mụ Phượng béo xé một tờ giấy trong cuốn sổ chuyên ghi nợ để viết giấy bán nhà cho vợ chồng Hoán. Đọc tờ giấy bán nhà, Thanh thầm nghĩ, chắc khi xưa con mụ này chưa học hết lớp hai, có vài dòng chữ đã sai be bét lỗi chính tả. Thoáng chút ngần ngừ, cô lấy từ trong chiếc túi vải ra một chiếc hộp bằng gỗ màu nâu sẫm rồi run run mở hộp lấy ra một chiếc kiềng bằng vàng đưa cho mụ Phượng béo, cô nói:

- Chiếc kiềng này đúng 5 chỉ, nếu cần chị có thể đem ra cửa hàng vàng kiểm tra.

Mụ Phượng béo phẩy tay vẻ bất cần:

- Thôi khỏi, chị tin cô chú là người trung thực.

Thật ra với một người lọc lõi như mụ, khi cầm chiếc kiềng trên tay đã biết ngay đồ thật rồi. Trên đường quay lại căn nhà hai vợ chồng vừa mua, Thanh phải cắn chặt môi để ghìm những dòng nước mắt chực tuôn trào. Chiếc kiềng vàng vốn là đồ gia bảo, ngày xưa bà ngoại đã trao cho mẹ cô làm của hồi môn khi lấy chồng, ngày Thanh lên xe hoa, mẹ cô trao lại cho con gái mang về nhà chồng. Khi Thanh sinh con gái đầu lòng, cô tự hứa sau này khi con gái lập gia đình, cô sẽ trao lại cho con gái, nhưng cô đã không giữ được. Hì hục quét dọn cả buổi trưa, Thanh ra tiệm tạp hóa mua chiếc đèn bão và hai chiếc xô, chậu nhựa, lúc quay về cô thấy chồng đang hì hục lắp chiếc giường ngay góc nhà. Thấy vợ quay về, Hoán hồ hởi khoe:

- Em thấy chiếc giường có đẹp không?

Thanh hỏi chồng:

- Anh mua hay xin ở đâu vậy?

Hoán cười rồi cho biết, anh đâu có tiền à mua, khi nãy ra bãi rác kiếm được chiếc giường này, vừa nhìn đã ưng ngay vì nó gần như còn mới nguyên. Thanh nhìn chồng thất vọng, cô chép miệng nói:

- Giường còn mới nguyên đã ném ra bãi rác chỉ có thể là giường của người chết, thành giường còn mới nhưng giát giường đã mục, chứng tỏ người nằm giường này bị liệt lâu ngày, mọi sinh hoạt tắm rửa vệ sinh đều ở trên giường nên mới vậy.

Nghe vợ nói xong, mặt Hoán chuyển sang tái dại, anh thở dài:

- Thôi anh đem vứt ra chỗ cũ cho nhẹ nợ, nhỡ má ám thì khổ.

Thanh dặn chồng tháo giát giường vứt đi, dù sao không thể nằm dưới nền đất vì ở đây toàn chuột bọ, có khi có cả rắn bò vào nhà. Hoán đem chiếc giát giường ra bãi rác vứt, lúc trở về anh vác theo một mặt bàn bằng gỗ công nghiệp còn tốt. Hoán đặt luôn mặt bàn vào thay cho giát giường, tuy cập kênh một chút, ít ra đêm nay hai vợ chồng có chỗ ngả lưng. Nhìn thấy vợ treo chiếc đèn bão lên tường, Hoán ngạc nhiên hỏi:

- Sao em không mua đèn tọa đăng cho sáng?
- Nhà mình bốn bề thiếu trên hụt dưới, lúc mưa gió lùa thông thống, đèn nào chịu được ngoài đèn bão.

Dọn dẹp xong, nhìn ngôi nhà có giường cùng xô chậu nhựa và chiếc đèn bão nên có vẻ tươm tất hơn hồi sáng, Thanh mở túi vải lấy ra miếng bánh đúc lạc mua hồi sáng, hai vợ chồng ngồi trên giường lặng lẽ ăn. Thanh nói với chồng:

- Mình ở vài ngày cho nhà đỡ mốc và có hơi người rồi anh đón con về.

Cả buổi chiều nhờ Hoán chăm chỉ ra bãi rác nhặt nhạnh, ngôi nhà có thêm chiếc bàn học cũ, một cánh tủ có gắn chiếc gương để góc nhà và một chiếc hòm gỗ cũ đựng quần áo. Trong lúc chồng ra bãi rác nhặt đồ, Thanh đi mua thêm bếp dầu cùng vài vật dụng sinh hoạt thiết yếu, cô quan sát đường đi lối lại trong khu xóm liều để thích nghi dần với cuộc sống nơi đây. Dù không muốn, nhưng Thanh biết vợ chồng cô chắc còn lâu lắm mới thoát khỏi chốn này.

---

Vốn lạ nhà lại nằm chen chúc trên chiếc giường bé nên Thanh khó ngủ, nằm bên cạnh cô, Hoán vẫn ngáy đều đều. Thanh ngồi dậy nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, không có đồng hồ nên cô không biết là mấy giờ. Thanh nhớ đến Hạc Cầm, cô con gái 5 tuổi hiện phải tá túc nhờ nhà người quen, cô nhớ đến căn nhà ở khu tập thể Vĩnh Hồ, trước đó một tuần, Thanh có một căn nhà ấm cúng, công việc ổn định. Do sự tính toán sai lầm của Hoán, bỗng chốc hai vợ chồng trắng tay và mất tất cả. Có nằm mơ Thanh cũng không ngờ gia đình mình trở thành cư dân ở đây, ngày trước hễ nghe báo đài nói về các tệ nạn trong khu xóm liều là cô rùng mình.

Đang miên man theo dòng suy nghĩ, Thanh nghe thấy tiếng bước chân không phải của một người kèm tiếng thì thào rất khẽ, đêm khuya nên dù nói nhỏ, cô vẫn nghe rõ tiếng bọn chúng nói với nhau:

- Vợ chồng nó chắc ngủ say rồi.

Thanh hốt hoảng vội đánh thức chồng, Hoàn vừa thức dậy cũng là lúc cánh cửa nhà bật tung.

Tác giả Bùi Ngọc Phúc

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

_________________
Quan nhất thời, Dân vạn đại !
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất