Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

kẻ đương thời
kẻ đương thời Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Giới tính : Nam

Bài viết : 665

Danh vọng : 1151

Uy tín : 42

Phần 1

"Phạm mạch làng" (28 phần) - Bùi Ngọc Phúc Image16

Trời tang tảng sáng cũng là lúc chú gà trống choai nhảy ngay lên đống rơm vươn cổ gáy vang cả một góc sân, gần như là hiệu ứng tức thì, ngay sau đó tiếng gà của mọi nhà đều thi nhau gáy khắp đầu làng cuối xóm. Lão Bình trọc mở mắt nhìn ra ngoài sân đã thấy ánh nắng sớm như dát một lớp bụi vàng trên nền sân gạch, từ gian bếp khói bốc lên báo hiệu giờ ăn cho đàn lợn đang thi nhau réo vang trong chuồng. Biết ngủ thêm không bổ béo gì, lão từ trên phản bước xuống đi ra góc hiên nhà để làm bi thuốc lào. Trong lúc mơ màng theo khói thuốc, lão cảm nhận từng cơn gió se lạnh của sớm mùa Thu nên đầu óc chợt lóe ra ý tưởng báo hiệu một ngày mới bận rộn. Bà Lầm vợ lão mặt mũi đỏ gay vì khói từ trong bếp bưng ra một đĩa khoai luộc đặt ngay cạnh, biết thói quen của chồng nên bà vội pha ngay ấm trà mạn cho đủ bộ, tuy sống ở quê, chồng bà chúa ghét món nước vối. Ngồi ăn khoai uống trà tạm no bụng, lão Bình trọc đứng dậy gọi to:

- Con Hiên đâu rồi nhỉ.

Hiên nghe thấy gọi liền chạy ra nói:

- Con sắp đi học, Thầy cần gì để con làm nhanh kẻo muộn.

Xoa cái đầu nhẵn thín, lão Bình trọc nói:

- Chút đi học qua cổng nhà Cường say, nhớ nói chú qua nhà mình nghe chưa.

Thoáng rùng mình, Hiên rụt rè trình bày:

- Nhưng nhà chú Cường say nuôi nhiều chó, con nào cũng dữ còn  hay cắn người nên con sợ.

Lão Bình trọc lườm con gái rồi bước tới góc vườn, lão nhặt ngay nửa viên đặt vào tay Hiên không quên căn dặn:

- Nếu chó xô ra định cắn, cầm viên gạch này ném thẳng vào con đầu đàn, những con khác sẽ cụp đuôi chạy mất.

Con gái vừa đạp xe đi học, lão Bình trọc gọi con chó đang nằm sưởi nắng. Tưởng chủ gọi cho ăn như mọi lần, chú chó quẫy đuôi rối rít mừng rỡ chạy tới, nó thè lưỡi liếm bàn tay của. Lão Bình trọc xoa đầu, xoa bụng con chó rồi đưa sợi xích tròng vào cổ, sau khi cột chó vào gốc cây nhãn, lão réo gọi bà vợ rồi ra lệnh:

- Hôm nay mát giời nên tao thèm thịt chó, mấy lần trước ăn của hàng con Mận đầu làng không ngon, mẹ mày hãy đun nồi nước, sau đó mua mấy cân bún về đây. Nhớ mua đủ các loại riềng mẻ và nắm lá mơ lông nghe chưa, mắm tôm hãy muối mặt qua hàng con Mận xin.

Bà Lầm hỏi chồng:

- Hay tôi mua thịt chó nơi khác nhé.

Lão Bình trọc lắc đầu rồi chỉ cho vợ thấy con chó đang bị xích, sau đó giải thích:

- Con chó được gần chục kí, của nhà nuôi bao giờ thịt cũng ngon nhất.

Bà Lầm ngơ ngác nhẩm tính hồi lâu rồi phân bua:

- Bây giờ là cuối tháng bảy âm, nhà mình đã có giỗ đâu mà thịt chó.

Lão Bình gắt:

- Đồ đàn bà rách việc biết gì mà nói, hãy y lệnh mà làm.

Biết tính lão chồng cục như chó, bà Lầm vội đi bắc bếp đun xoong nước, lúc này gã Cường say vừa đạp xe đến cổng. Cường say người bé như nắm tay nhưng mồm luôn đi trước người, chưa vào đến nhà đã oang oang hỏi ngay:

- Bác cả hôm nay có việc gì quan trọng để triệu em đến sớm vậy.

Lão Bình trọc đưa mắt về phía con chó đang sủa ăng ẳng, thấy Cường say không hiểu nên lão nói ngay:

- Chú mày thịt chó làm mấy món đặc sản, trưa nay mát giời anh em mình đánh chén, cần gì phải có việc.

Không cần giục lần thứ hai, Cường say nhanh nhẹn vào bếp mài dao bắt tay vào việc. Lúc con chó tội nghiệp đã được cạo lông sạch sẽ, để gã Cường say chuẩn bị món dồi chó trứ danh của mình, lão Bình trọc rút rơm thui chó ngay góc vườn. Ở quê thông tin luôn có chân tự đi khắp làng, chỉ một loáng nhà lão Bình trọc đã có thêm mấy gương mặt thân quen, cả bọn nhìn chỗ thịt chó đang chế biến đã thèm chảy dãi. Gần trưa mùi chả chó bay lên thơm ngào ngạt, các đĩa thịt chó bày biện trên chiếu ăn vừa được trải ra, nồi rựa mận được bà Lầm bưng lên. Không đợi lão Bình trọc tuyên bố, đám thực khách mời nhau vài câu chiếu lệ rồi vục mặt vào ăn và nốc rượu như bị bỏ đói lâu ngày. Bà Lầm ý tứ rút xuống dưới nhà bếp mặc cho đám phàm phu tục tử ăn uống, dưới bếp bà nấu riêng một nồi canh cua để chút đợi con gái về sẽ chan bún ăn. Khi cả đám ăn uống no say, lúc này lão Bình trọc thủng thẳng nói:

- Hôm nay tôi mời anh em sang đây, trước là đánh chén món quốc hồn quốc túy cho sướng đã, sau là bàn đến việc đại sự cần làm.

Cường say do uống đã nhiều nên bắt đầu lè nhè:

- Bác cả yên tâm, có việc gì cứ ới em một câu là xong tất.

Lão Bình trọc lừ mắt tỏ vẻ bực tức vì bị ngắt ngang lời, hiểu ý nên hai tên ngồi cùng chiếu nhậu đã khiêng Cường say ném ra hè rồi khép cửa lại. Do ngất ngư nên Cường say nằm thu lu một góc như con chó già, miệng gã vẫn chóp chép nhai trong vô thức. Trong nhà còn bốn kẻ nồng nặc mùi rượu chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, đợi lão Bình trọc nói xong, tay nhỏ con nhất hội có nước da mai mái lên tiếng.

- Em nói thật với đại ca, mấy việc như ăn trộm cổ vật ở đình chùa hay đào mộ cổ dễ bị người âm vật lắm. Tiền nhiều rồi bị thánh vật chết tươi hoặc sống trong điên loạn có tiêu được đâu, thôi em xin kiếu.

Ngồi thuyết phục gần tiếng đồng hồ nhưng mấy tên đàn em lắc đầu thoái thác, lão Bình trọc điên tiết chỉ tay ra phía cổng rồi gằn giọng:

- Thôi chúng mày biến đi cho khuất mắt tao.

Đám nhậu biết tính cục súc của đại ca, cả bọn ngật ngưỡng dìu nhau đi mất dạng. Dù say nhưng bọn chúng biết nếu nói thêm câu nữa, rất có thể sẽ ăn ngay cái bát vào mặt. Bà Lầm ở dưới bếp vội chạy lên nhà dọn mâm bát, bà nhặt nhạnh các mẩu xương ném vương vãi quanh chiếu cho vào xoong gang rồi bê xuống. Bao năm chung sống nên bà hiểu rõ lão chồng, bọn khôn vặt đã ăn nhậu rồi không làm đúng ý, rồi sẽ có lúc phải móc họng ra để trả lại chỗ thịt chó vừa xơi đẫy tễ. Lão Bình trọc tửu lượng cao nên khuôn mặt hơi tái, đứng nhìn chiếc mâm đồng toàn xương cùng nồi rựa mận được xơi gọn ghẽ, lão nghiến răng chửi:

- Mẹ kiếp, đúng là tháng cô hồn nên đen thế không biết, tự dưng thịt oan con chó nhét mồm lũ ăn hại.

Chiều tối khói từ những đống rơm rạ đang đốt ngoài đồng theo gió bay vào làng khiến nhiều người cảm thấy khó thở, lão Bình trọc nằm ngáy như sấm sau trận nhậu hồi trưa, dưới bếp như mọi ngày bà Lầm cùng cô con gái chuẩn bị cho bữa cơm tối. Nhìn đĩa đậu do con gái rán với vẻ hài lòng, bà nói nhỏ:

- Ông ý ăn thịt chó uống rượu cả trưa rồi, bữa tối có bát canh chua thêm đĩa đậu rán là được.

Hiên rán đậu xong vẫn thấy nhà trên im ắng liền nói nhỏ:

- Con nói U đừng giật mình nhé, Thầy con đang tính đi đào trộm ngôi mộ cổ bên Ứng Hòa, hôm trước con nghe được Thầy nói chuyện với một người khách lạ.

Bà Lâm thở dài khuyên con gái:

- Cố học rồi đi thoát ly con nhé, ông ý việc gì chẳng dám làm, trộm chuông cổ tại chùa làng trên Phú Thọ, bê hòm công đức ở chùa ở Bắc Giang, cướp sới bạc mạn Thường Tín, bây giờ đào mộ cổ là việc đương nhiên.

Hiên sợ hãi thốt lên:

- Thầy con làm như vậy không sợ bị quả báo về sau hả U.

Bà Lầm chua xót nói:

- Trên đời này, Thầy con nào biết sợ ai.

Hai mẹ con đang thầm thì trong bếp, bất ngờ có tiếng gào khóc bên nhà bà Thuần, tiếng người chạy rầm rập trước cổng, kèm theo đó là tiếng chó sủa ầm ĩ. Đoán nhà hàng xóm có chuyện chẳng lành, mẹ con bà Lầm vội chạy sang xem tình hình. Đập vào mắt mọi người là cảnh hai mẹ con bà Thuần đang lăn lộn gào thét bên thành giếng, dân làng chạy lại ngó xuống thấy chồng và con trai bà Thuần nằm gục dưới đáy. Giếng này vốn đã lâu không sử dụng, do biết sắp có đợt mưa lớn nên chồng bà xuống thau rửa, lúc ông Thuần xuống gần đến nơi đã ngất lịm ngay lập tức. Đứng phía trên thấy bố gặp nạn, người con trai vội leo ngay xuống, kết cục hai cha con nằm chồng lên nhau dưới đáy giếng. Mấy cậu trai làng chạy vội đi vác đoạn dây thừng chạy đến, mọi người bàn nhau cách trèo xuống để đưa hai người bị nạn lên khỏi giếng. Sợi dây thừng được buộc quanh bụng một cậu thanh niên đưa tay xung phong xuống cứu, cậu này từ lâu có tình ý với con gái bà Thuần, đây là dịp tốt để ghi điểm với người mình yêu nên sốt sắng. Khi đám trai làng sắp thả cậu thanh niên xuống giếng, một giọng nói đầy uy lực vang lên từ phía sau:

- Chúng mày ngu cả đám như vậy đòi cứu được ai, tránh xa miệng giếng mau.

Không buồn để tâm đến những tiếng xì xào, lão Bình trọc ngó xuống giếng rồi nhíu mày suy tính, chợt nhìn thấy đôi gà bị nhốt trong bu, lão liền bước đến. Trước sự ngạc nhiên của dân làng, lão Bình trọc bắt một con gà buộc dây rồi thả xuống giếng, số phận con gà không khác hai bố con ông Thuận, khi sợi dây thả xuống gần đáy giếng, con gà rũ ra chết ngay sau đó. Chứng kiến cảnh đó, cậu thanh niên định trèo xuống cứu người mặt cắt không còn hột máu. Lão Bình trọc quay sang bà Thuần giải thích, đáy giếng vốn tích tụ nhiều khí độc, vì vậy hai cha con gặp nạn, dù sao họ chết rất nhanh nên không chịu cảnh vật vã đau đớn. Bây giờ gọi điện cho bên cứu hỏa ngoài phố huyện, họ có mặt nạ phòng độc và phương tiện đưa hai người lên khỏi miệng giếng. Trời xẩm tối, hai cha con ông Thuần được trục vớt lên khỏi giếng độc, mẹ con bà Lầm thấy ở lại không tiện nên quay về nhà chuẩn bị bữa tối. Bước vào sân, bà Lầm thấy chồng ngồi bắn thuốc lào ngoài hiên. Lão Bình trọc chỉ tay vào con gà mái mơ rồi nhắc:

- Xơi thịt chó nhiều nặng bụng khó tiêu, mẹ mày thịt gà nấu cho tao nồi cháo.

Hiên ngạc nhiên hỏi:

-Có phải đây là con gà Thầy đưa xuống giếng.

Lão Bình trọc cười khà khà giải thích, dù mọi người đang cuống quýt như ong vỡ tổ, lão vẫn tinh mắt chọn con gà béo nhất thả xuống, có vậy tối nay được nồi cháo gà. Bên nhà hàng xóm dân làng bắt đầu kéo sang dựng rạp và xúm vào giúp gia chủ lo hậu sự cho người đã khuất, tiếng khóc xen lẫn tiếng nói chuyện khiến sự yên tĩnh thường ngày biến mất. Ngồi dưới hiên ăn bát cháo gà nóng hổi do con gái bưng lên, lão Bình trọc rắc thêm chút hạt tiêu bắt đầu thổi từng thìa cháo. Tuy mải ăn nhưng tai lão không bỏ sót tiếng nói chuyện của mọi người bên nhà bà Thuần. Chẳng hiểu sao hễ nghĩ đến hình ảnh con bé Cúc khóc vật vã, tự dưng người lão bí bách. Dù lúc chiều lo tìm cách cứu người, đôi mắt cú vọ của lão vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của con bé. Húp thìa cháo thổi không kĩ, lão thấy nóng ran cả cổ họng cho tới dạ dày, đưa tay cầm ấm trà nguội rồi ngửa mặt tu một hơi, trong đầu lão nảy ra một âm mưu quỉ quái. Xơi liền hai bát cháo gà nóng hổi kèm chén rượu thuốc, nhìn nồi cháo vẫn còn nhiều do vợ con không ăn, sau khi ngửa cổ tu ngụm trà, lão Bình trọc dặn con gái:

- Đem vào nhà mở vung rồi úp lồng bàn cho khỏi thiu, hai mẹ con mày lợn chê cám nên tối nay tao chén tiếp.

Bà Lầm từ dưới bếp chạy lên hỏi chồng:

- Chút ông có sang bên nhà bác Thuần không, dù sao nghĩa tử là nghĩa tận.

Đứng dậy ợ một tiếng khá to, phủi đít quần xong lão Bình trọc nói ngay:

- Đương nhiên là tôi phải sang bên đó rồi, kể ra nghĩ cũng buồn, từ ngày mai sẽ mất đi một bạn nhậu thân thiết, đúng 53 tuổi hạn nên tôi phải cẩn thận.

Bên nhà bà Thuần mọi việc chuẩn bị cho tang lễ đã xong xuôi, do đầu năm mẹ chồng bà Thuần vừa mất, bây giờ đến lượt chồng và con trai mất tiếp nên nhà bà có trùng tang. Thầy Hương nổi tiếng ngoài thị trấn khi xem ngày đã phán:

- Lễ nhập quan phải tiến hành ngay trong đêm nay, đẹp nhất là trước 11 giờ.

Dân làng nhìn hai cỗ quan tài được đặt song song ngay giữa nhà khiến ai cũng cảm thấy xót thương, do chưa phát tang nên hai mẹ con bà Thuần bị các cụ trong họ cấm khóc đành ôm nhau ngồi thu lu góc nhà, trong lúc đó hai cậu thanh niên rải trà bồm vào áo quan trước giờ liệm. Lão Bình trọc nhìn quanh một lượt như soi xét, trước giờ nhập quan lão gọi hai đứa cháu họ ông Thuần lại căn dặn:

- Ngay khi liệm xong, bọn mày phải cầm hai manh áo cũ chạy ra đầu làng, rồi kêu to “Ba hồn bảy vía …. ở đâu thì về…” Nhớ đứa nào cầm áo của ai phải réo tên người đó, vừa réo vừa chạy về đây. Dặn dò xong, lão Bình trọc lững thững đi về phía đầu làng, gặp ai hỏi chuyện, lão giải thích ngắn gọn, tuổi lão không hợp nên phải tránh mặt lúc khâm liệm. Giữa đêm khuya, một tiếng cạch do người chủ sự gõ vào tang trống, tiếp theo ba tiếng trống đại phá tan bầu không khí yên tĩnh, gần như ngay lập tức tiếng kèn trống, tiếng gào khóc vang lên. Trong lúc dân làng tập trung hết về nhà có đám hiếu, lão Bình trọc lặng lẽ vòng ra phía sau nhà cô Mận rồi gõ vào cửa ngách, chưa đầy một phút, cánh cửa hé mở để lão chui tọt vào. Dù quán thịt chó của cô Mận bán ngoài hiên trước, lúc bước vào trong nhà, lão Bình trọc vẫn ngửi thấy phảng phất mùi rựa mận. Thậm chí ngay khi quần nhau với cô Mận trên giường, lão vẫn thấy có mùi mắm tôm thum thủm nhưng không dám nói ra, lão sợ người thiếu phụ nổi tiếng đồng bóng nhất làng sẽ tống cổ. Khi cả hai nằm bên nhau thở dốc, cô Mận khẽ hỏi người tình:

- Vụ đào mộ lấy cổ vật anh định bao giờ tiến hành, thông tin em đưa cho là chính xác, nếu để lâu bọn khác nẫng mất.

Lão Bình trọc thở dài nói:

- Sáng nay mất toi con chó gần chục kí, bọn nó đến vục mặt ăn rồi lượn luôn, hễ nhắc đến mộ cổ là sợ người âm vật, chó thế không biết.

Mận ngồi nhỏm dậy mặc áo rồi nói như quát:

- Anh đúng là đồ vô dụng, ngày trước thằng nào nốc rượu rồi vỗ ngực khoe đám đàn em trong làng nói gì đều nghe răm rắp.

Đang nằm thở dốc bị con mẹ lắm mồm chửi, lão Bình trọc ngồi phắt dậy mặc quần áo, lúc này tiếng kèn trống từ xa đã dừng nên lão phải về. Thò tay vào túi quần lấy tờ 500 ngàn, lão chộp bàn tay cô Mận rồi đập tờ tiền vào, sau gằn giọng nói:

- Lần sau mày còn sủa như vậy, tao cho người tưới xăng đốt quán, lúc đó mày giống con chó thui. Thích bán xới khỏi làng hả.

Đôi tình nhân vụng trộm nửa tiếng trước còn ôm nhau quằn quại, bây giờ quay ngoắt 180 độ. Cầm tờ tiền trong tay Mận điếng người, do bột phát nên cô đã khiến lão Bình trọc nổi điên, Mận không lạ gì tính của lão này, nhưng việc lão dọa tưới xăng đốt quán khiến cô lo sợ, ở làng này cô dám chắc lão nói ra sẽ thực hiện được. Chốt chặt hai cánh cửa xong, Mận xách phích nước nóng đi vào nhà tắm, khi pha xong chậu nước ấm, cô cầm bánh xà phòng Camay vừa mua hồi chiều bắt đầu tẩy uế hết tàn dư của lão Bình trọc trên người.

Đi dọc con đường làng vắng vẻ, lão Bình trọc vắt chiếc áo trên vai phởn phơ như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng vậy. Lão chép miệng thầm nghĩ, nếu không có vụ chửi dằn mặt con đĩ Mận, chắc cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn. Về đến cổng thấy đói bụng do hai bát cháo gà cùng chén rượu thuốc đã dành cho việc đáp ứng cuộc vui vừa rồi, lão nhẩm tính sẽ ăn nốt chỗ cháo gà còn thừa sau đó đi ngủ.

Bước vào trong nhà, lão há hốc mồm kinh ngạc, một thằng nửa người nửa ngợm cởi trần đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc đúng ở cái ghế lão hay ngồi. Ngay trên bàn uống nước, nồi cháo gà bị nó xơi sạch sẽ, dù khói thuốc lào bay mịt mù, lão vẫn nhìn thấy toàn bộ phần lưng của thằng đười ươi đó xăm trổ kín mít.

Tác giả Bùi Ngọc Phúc

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28

_________________
Quan nhất thời, Dân vạn đại !
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất