Mùa hè trời nóng như đổ lửa, do chủ thầu nhận công trình xây nhà 4 tầng ngay trong làng Thanh Nhàn, tôi cùng mọi người có mặt từ sớm để tranh thủ trời mát đẩy nhanh tiến độ thi công. 9 giờ sáng nhưng nắng nóng bỏng rát mặt, nước uống liên tục biến thành mồ hôi thấm ướt quần áo. Tôi lo việc trộn và chuyển vữa, bê gạch lên giàn giáo cho thợ chính, đây là công việc nặng nhọc nhưng do làm quen vẫn không hề hấn gì. Giá kể chịu khó học xây rồi làm thợ chính sẽ đỡ hơn, khổ nỗi mấy bố thợ xây không chịu truyền nghề, họ thích đứng trên giàn giáo sai bảo hơn là đào tạo lớp người kế cận. Tre đã già còn măng chưa mọc, biết là bất hợp lý nhưng tôi chẳng muốn thay đổi. Sau khi chia tay với em Bình Vân, em Volga Trinh, cuộc sống của tôi chẳng có nhiều biến động, tuy vậy sự từng trải giúp tôi bình thản hơn trong cuộc sống.
Làm xây dựng nên tôi lang thang theo các công trình lớn bé do chủ thầu nhận được, chính từ những lần đi phụ hồ này, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. So với hai mối tình lãng mạn trước, lần này mối tình của tôi đi vào thực chất bởi yêu đúng người, đúng đối tượng theo kiểu nồi nào úp vung đó. Ngay kế bên nhà đang xây có căn nhà cấp 4 đông con, tôi thấy một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn và hơi mũm mĩm, thấy mọi người gọi là Vy. Trong suốt thời gian xây nhà ở Thanh Nhàn, tôi biết sáng sớm em đến lò nấu kẹo lấy kẹo lạc, kẹo dồi, kẹo vừng đem đi giao cho các hàng nước dọc phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Ô Đông Mác. Đến chiều khoảng 15 giờ 30, em cầm cuốn sổ ngồi ngay hàng nước cuối làng để ghi lô đề. Do cánh thợ xây bận việc, đúng 16 giờ 30 em Vy ghé tận chân công trình mời chào, ai đánh sẽ nói để em ghi phiếu rồi đưa tôi cầm hộ, nếu trúng thì tối lĩnh tiền ngay rồi ăn nhậu. Thấy tôi chưa biết về lô đề, em nhiệt tình chỉ bảo, sau này tôi mê lô đề do ảnh hưởng từ em Vy, đúng như câu gần mực thì đen còn gần đèn thì rạng, nhưng đã bập vào yêu, quan trọng gì mấy việc đó.
Không rõ nhà em có gốc gác với Hoàng tộc triều Nguyễn hay sao, tôi ấn tượng với tên Tôn Nữ Thục Vy của em, nó hay hơn dòng sông Volga dởm của em Trinh rất nhiều.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, công trình tại làng Thanh Nhàn sắp hoàn thiện xong sau 6 tháng thi công, kịp lúc tôi và em Thục Vy bắt đầu hẹn hò đi chơi. Buổi chiều hết giờ làm, tôi đạp xe về nhà tận làng Trung Tự tắm giặt ăn uống, ngay sau đó lại đạp xe đến đầu làng Thanh Nhàn đón tình yêu đi chơi. Nói chuyện mãi đâm nhạt miệng, đứng dưới ánh đèn đường lâu rồi lóa mắt, tình yêu của chúng tôi dần đi vào bóng tối. Nói không ngoa, mọi bụi cây hàng rào trong công viên đều in dấu của hai đứa. Trong một lần chui vào bụi cây, em Tôn Nữ Thục Vy đã dắt tôi vào đời, sau này nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy đó là giây phút tuyệt nhất và khó quên. Vốn con nhà lao động, Tôn Nữ Thục Vy của tôi học hết lớp 5 đã phải bươn chải cuộc sống, nhờ vậy em chủ động trong mọi việc. Hồi đầu đi chơi, thấy Thục Vy hay nhìn tờ lịch treo tường, tôi đoán em mắc bệnh nghề nghiệp do nhẩm tính số đề hoá ra không phải. Sau này yêu nhau sâu đậm, Vy cười và giải thích rõ, em canh ngày rụng trứng để còn bảo hộ kịp thời. Xét về khoản này đám sinh viên dù học lắm, hiểu biết nhiều, sểnh chút đã phải ra phố Vọng hay các phòng khám chui ở đường Giải Phóng để giải quyết hậu quả, họ thua xa sự hiểu biết em Thục Vy của tôi. Dù học ít nhưng kĩ năng sống quá chuẩn, điều này khiến mối tình cần lao của chúng tôi sâu sắc và đầy ắp kỉ niệm.
Không đua đòi ăn diện, dường như em Thục Vy của tôi chỉ mê ăn, chẳng quan tâm đến bất cứ việc gì trên đời. Đi với em sẽ có 90% câu chuyện xoay quanh món ăn, hết bún ốc Hồ tây ngon lắm em khoe đã ăn ở đó nhiều lần, món phở ở Bát Đàn ngon, em cũng thường xuyên xếp hàng. Hay như món bún chả Sinh Từ, em xơi liền hai suất mỗi khi tiện dịp ghé qua, cháo lòng chợ Mơ em là khách quen. Khi nào nói đến việc ăn, khuôn mặt em Vy của tôi bừng sáng, bởi thế mỗi lần lĩnh lương, tôi liền chở em ra quán phở Thìn ngay đầu Lò Đúc để đánh chén rồi đi chơi. Ngày đó những đôi tình nhân hay rủ nhau mua vé xem phim tại rạp tháng 8, nhưng hễ tôi nói đi xem phim hay vào quán cà phê, em Thục Vy giẫy nảy lên kêu phí tiền. Có lần em phân tích rõ:
- Thay vì xem phim, anh chở em ra phố Gầm Cầu ăn bánh rán, tối khuya nếu đói sẽ ăn tiếp cơm rang phố cổ.
Nói thật lòng, thế giới của Thục Vy chỉ có ăn và ăn, do vậy tôi nhớ người ta hay nói “con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày” nhưng trong mối tình này, dạ dày của em Thục Vy quyết định mối tình sâu đậm. Khác với những mối tình sến sẩm trước đây, tôi và em Thục Vy nặng về phồn thực khiến tôi tăng gần 10 cân, đến nỗi cả nhà ngạc nhiên bởi đi làm phụ hồ nặng nhọc nhưng tôi béo quay. Vốn tính cẩn thận, mỗi lần đi chơi, Thục Vy đều mang theo một tấm nylon, khi cả hai chui vào bụi cây, em sẽ trải ra nằm tâm sự. Việc chui rúc bụi cây chẳng sung sướng, chui vào đó tôi ngửi đủ thứ mùi, mùi nước tiểu, mùi phân chó, phân người theo gió bay vào, chúng quyện với mùi bồ kết trên mái tóc em mới gội còn chưa kịp khô, thậm chí cả mùi viêm cánh nhẹ của em nữa. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi hãi hùng cho mối tình nồng cháy, có lẽ nó giúp hai con người cô đơn gắn kết với nhai. Chui vào bụi cây có chốn riêng tư và kín đáo, bù lại người tôi đầy vết muỗi đốt, dĩn cắn, may không dính sốt xuất huyết hoặc bị rắn cắn.
Kỷ niệm đáng nhớ cho gần một năm yêu nhau là vào dịp Noel, hôm đó trời se lạnh, tôi ăn cơm sớm rồi cong mông đạp xe đi đón Thục Vy. Đứng đợi mỏi chân ngay đầu làng không thấy em xuất hiện, tôi đạp xe vào trong làng để tìm nhưng ghé nhà em trước tiên. Hoá ra tình yêu của tôi đang ngồi xoạc cẳng trước một rổ hạt mít và say sưa đánh chén, em ăn đến mức không buồn để ý cái quần ngủ nhầu nhĩ rách thủng cả lỗ to ngay chỗ…Nhìn thấy tôi xuất hiện, Thục Vy rối rít mời ăn nhưng tôi từ chối vì không thích món đó, chưa kể giờ chẳng còn sớm. Tiếc rẻ món ngon, tình yêu của tôi vốc thêm một nắm cho vào túi rồi thay quần áo đi chơi. Các cụ nói không sai “gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó” từ ngày yêu nhau, Thục Vy nhìn đỏ da thắm thịt hơn hẳn, đúng là tình yêu có sức mạnh vô biên. Về phần tôi, dù đi làm cả ngày mệt rã rời, nhưng theo tiếng gọi con tim, cơm tối xong vẫn đạp xe đến làng Thanh Nhàn đón Thục Vy đi chơi, dù em có nhẹ gì cho cam, chở em nặng như đèo hai bao gạo nên có nhiều hôm, dù trời lạnh người tôi ướt sũng mồ hôi. Đêm Noel đường phố Hà Nội nhộn nhịp hơn ngày thường, dạo qua Nhà Thờ Lớn xem hành lễ nhưng quá đông, chúng tôi quyết định vào công viên rồi nhằm hướng bụi cây thân quen thẳng tiến.
Trải xong tấm nylon, tôi và em Thục Vy lao vào nhau như mọi lần, đang trao em nụ hôn nồng cháy, bỗng Thục Vy khẽ đẩy tôi ra rồi nhấc mông “thả bom” một tràng liên hồi, kèm theo đó là mùi trứng thối trộn với khí mê tan lan tỏa khắp nơi, báo hại một đôi tình nhân đang âu yếm gần đó phải bịt mũi chạy mất. Trong bụi cây nồng nặc mùi khiến tôi ngộp thở, chui vội ra ngoài, tôi chạy tới sát hồ bảy mẫu cho thoáng đãng. Vài phút sau tình yêu của tôi lóp ngóp bò ra, em nhẹ nhàng thanh minh:
- Chiều nay do thèm bún đậu phụ mắm tôm, em xơi liền hai suất, tối về nhạt miệng nên chén thêm nửa rá hạt mít, ai dè xảy ra cơ sự.
Yêu nhau nên bỏ qua, nhưng từ đó không bao giờ tôi cùng em chui vào bụi cây đó thêm lần nào nữa, bởi khiếp quá.
Tác giả Bùi Ngọc Phúc