Người ta hay nói “thứ Bảy máu chảy về tim” quả không sai, hôm nay tôi nhào vữa hay bê gạch đều mong chóng hết giờ làm, trời chưa tắt nắng chỉ mong mưa rào cho nhẹ nợ. Thấy tôi xúc vữa lại xúc nhầm sang cát, ông thợ chính chép miệng phán ngay:
- Thằng này bị con nào ám rồi rõ khổ, thôi chiều nay cho về sớm.
Chỉ cần nghe thấy thế, tôi buông xô vữa, dắt xe lượn luôn, bởi ở lại thêm chút là còn lâu mới về được. Tắm giặt cơm nước xong, tôi vận sơ mi trắng cắm thùng cẩn thận, túi áo dắt theo chiếc bút máy Hồng Hà mặc dù mỗi tháng may ra kí nhận lương một lần là dùng đến bút. Để có buổi ra mắt nhà người yêu tươm tất và chu đáo như vậy, suốt cả tuần ngày nào tôi cũng mượn và đọc báo Nhân Dân rồi nghe tin tức trên loa truyền thanh không bỏ buổi nào. Để có sự chuẩn bị này, mọi việc do thằng bạn quân sư vì nó là thằng nhiều kinh nghiệm. Khổ nỗi hễ nghe tin tức là tôi lăn ra ngủ, nhưng vì muốn chinh phục tình yêu nên tôi đành cắn răng chịu khổ. Sau khi em Bình Vân tức áng mây tình yêu của tôi từ phố cổ trôi ra đại dương, đây là lần thứ hai tôi ra mắt nhà người yêu trong tâm thế có chút kinh nghiệm.
Đúng bảy rưỡi tối, tôi đạp xe tới nhà người yêu, cẩn thận bê con xe đạp rách từ tầng một lên tầng 4 vì không có dịch vụ trông xe. Đang loay hoay khóa xe, bỗng có tiếng nói ngay trên đầu:
- Anh tìm nhà ai.
Ngẩng lên thấy một ông cán bộ với khuôn mặt rất nghiêm trang đang nhìn mình, dù trời tối nhưng vẫn cảm nhận rõ đôi mắt mang hình viên đạn.
- Dạ cháu đến chơi với em Trinh, tôi ấp úng trả lời.
Ông cán bộ ngắm tôi từ đầu đến chân như thẩm định tư cách, rất may tôi đã cắt tóc gọn gàng, quần áo chuẩn thanh niên ưu tú không chê vào đâu được, đã thế còn diện đôi dép nhựa Tiền Phong cài quai hậu nghiêm chỉnh. Ngay khi vào đến nhà, ông cán bộ chỉ chiếc ghế cho tôi ngồi, sau đó ngài với tay lấy cuốn sổ ghi chép để trên nóc chiếc tủ lệch. Hắng giọng như thủ trưởng trong cuộc họp, gõ nhẹ cán bút lên mặt bàn để gây sự chú ý, sau đó ông bắt đầu hỏi nhiều như mưa mùa hạ;
- Anh nhà ở đâu?
- Bố mẹ làm gi"
- Anh còn đi học hay đi làm rồi?
- Anh quen em Trinh khi nào.
- Anh dự tính gì cho tương lai?
- Anh có phấn đấu vào đảng không?
Đại loại tôi phải trả lời khoảng 24 câu hỏi, và khi tôi trả lời, ông cán bộ lấy bút ghi chép rất cẩn thận, đến những chỗ chưa rõ, ông gạch bút đỏ dưới chân. Khi thấy tôi khoe là kĩ sư xây dựng, khuôn mặt ông giãn ra được một chút, biết ngài đã dính bả, tôi cười thầm bởi chưa rõ mèo nào cắn mỉu nào. Sau khi gấp cuốn sổ tay, ông bắt đầu bài thuyết giảng về việc thanh niên phải sống có hoài bão, lý tưởng, không những thế còn phải vừa hồng vừa chuyên, chịu khó phấn đấu rèn luyện này nọ. Kết thúc buổi nói chuyện có một không hai, ông chốt lại:
- Làm gì cũng cần phải có lý tưởng.
- Vâng, cháu sẽ khắc ghi lời bác dạy, tôi lễ phép trả lời.
Đến lượt tôi được trình bày dăm câu, ba điều, may nhờ chăm đọc báo cả tuần nên khi nói lên suy nghĩ của mình, tôi thấy ông có vẻ ưng ý vì kiến thức không bị lỗi nhịp. Khổ nỗi, việc tôi đang làm phụ hồ nhảy ngay lên làm kĩ sư xây dựng do thằng bạn tôi quân sư, nếu không chắc tối nay không qua được cửa nhà này. Kết thúc phần hỏi đáp, ông cán bộ khẽ gật đầu vẻ hài lòng, sau đó ngài nói vọng vào trong buồng:
- Trinh đâu ra tiễn bạn.
Chỉ chờ có vậy, tình yêu của tôi bước nhẹ ra chào và tiễn tôi ra đến cửa. Sau này khi yêu nhau thắm thiết, em kể lại cho biết, tôi là trường hợp duy nhất ra mắt thành công ông bố khó tính, bởi mọi người trong khu tập thể Thanh Xuân hay gọi là ngài Bôn Sê Vích. Điều đặc biệt ở chỗ, trong những mối tình đã qua, tôi hay nhớ về những cô người yêu cũ, riêng với mối tình này, tôi nhớ nhất là ông bố đẻ ra em. Phải nói công bằng, ông là người đã khiến tôi lao tâm, khổ tứ, trong cuộc chiến cân não giữa tôi và ông, đến bây giờ có thể tổng kết bằng câu “một chín một mười”. Buổi ra mắt kỳ lạ này bắt nguồn từ chuyến đi chơi của tôi từ 10 ngày trước, hôm đó đi làm về, ăn cơm xong tôi đang lững thững ra đầu ngõ, ai ngờ thằng bạn cũ lâu mới thấy mặt đã hỏi tôi:
- Đi dự sinh nhật với tao không?
- Đợi tao về mặc áo.
Vội bước về nhà mặc áo sơ mi rồi đạp xe ra đầu ngõ, hai thằng lượn đến khu tập thể Vĩnh Hồ dự sinh nhật người yêu của tên bạn nối khố. Trong tiếng nhạc rè rè được phát ra từ cái đài cũ, cả bọn vừa ăn bánh vừa cười nói, ở buổi sinh nhật này, tôi ngồi cạnh một cô bé không xinh nhưng ưa nhìn. Sau vài câu đưa đẩy, tôi ngỡ ngàng khi biết em tên là Trinh, sinh viên năm thứ nhất của đại học Tổng hợp Hà Nội. Dù rất thích em, nhưng một kẻ làm phụ hồ như tôi thấy khó với được, không khéo mang tiếng “cóc đòi xơi thịt thiên nga” . Suốt thời gian còn lại, tôi không dám nói nhiều sợ bị hớ, nhưng tự nhiên tính hiếu thắng trong tôi lại trỗi dậy, dẫu sao sinh viên thì cũng phải yêu, ngại gì chứ, không yêu mình nhỡ may em lại ế đâm phí, tôi nghĩ thầm như vậy. Mà nếu không yêu thì mình tiếc đứt ruột. Chưa đến tám giờ tối, em Trinh đứng dậy xin phép ra về, biết tôi kết em này, bạn tôi đã mau miệng:
- Thôi em về một mình buổi tối không yên tâm, để bạn anh đưa về.
Cô gái lúng túng chưa kịp phản ứng, ngay lập tức tôi ra lấy xe rồi. Trong suốt chặng đường đạp xe về nhà em ở khu tập thể Thanh Xuân, chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu. Khi rẽ vào khu tập thể, em khẽ nói:
- Nhà em trên tầng 4, khi nào rảnh, em mời anh ghé chơi.
Chỉ chờ có vậy, tôi đã nhận lời ngay. Biết tôi muốn đến nhà em Trinh, ông bạn vàng đã thông báo cụ thể, em này ngoan nhưng ông bố khó tính, hiếm có đứa nào lọt qua được mắt ông. Bạn tôi đã điều tra lí lịch, ông bố em là tiến sĩ triết học từng tu nghiệp bên Liên Xô, sau khi về nước làm công tác giảng dạy tại trường đại học tổng hợp. Môn triết học do ông dạy được ví như liều thuốc ngủ liều cao, chỉ cần thấy mặt thầy, chưa cần lên tiếng giảng câu nào, một nửa sinh viên trên giảng đường đã ngáp ngắn, ngáp dài rồi bắt đầu gà gật. Bởi thế mọi người hay nói, riêng giờ học triết sinh viên im lặng và trật tự nhất trường, có biết đâu họ ngủ gần hết. Nhầm giúp tôi qua cửa ải khó nhằn này, bạn tôi đã bày đủ cách, không những thế nó còn bắt tôi phải thuộc một số ngôn từ khá xa lại với nghề phụ hồ. Nghe đài, đọc báo là một cách giúp tôi trang bị kiến thức trong cuộc gặp mặt với ông tiến sĩ triết học đó. Thôi thì qua sông phải lụy đó, cứ nghĩ đến cảnh lần đầu tiên chinh phục được một em sinh viên, tôi thấy vô cùng phấn khích, dù kết quả còn chưa rõ. Bù lại sự thiếu hụt đó, kinh nghiệm lần ra mắt nhà cụ ấm Cát năm xưa khiến tôi tự tin hơn rất nhiều.
Sau buổi ra mắt đó, theo quy định của bố em Trinh, một tuần tôi được đến chơi duy nhất tối thứ bảy, các tối còn lại, ông yêu cầu tôi ngồi nhà tu dưỡng đạo đức và lý tưởng. Giá như ông biết tối nào không đến chơi, tôi thường ra hàng nước đầu ngõ chơi đầu đít ăn tiền, có lẽ ông sùi bọt mép vì tức. Đến chơi một tối duy nhất, theo quy định của bố em Trinh, tôi chỉ được ngồi khi loa truyền thanh bắt đầu phát chương trình “Câu chuyện cảnh giác” hết chương trình đó l phải chuẩn bị ra về, hễ thấy tôi xuất hiện, ông vác cây đèn măng xông ra để ngay giữa mặt hai đứa. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, ông rút vào phòng trong. Ở bên trong nhưng một tai ông nghe câu chuyện cảnh giác trên loa, tai còn lại hóng theo câu chuyện của đôi trẻ. Biết ý nên tôi nói chuyện khá rõ ràng không thầm thì để ông khó chịu, mắt không nhìn ra ngoài, ông vẫn biết chúng tôi làm gì nhờ tấm gương phản chiếu. Đương nhiên cả hai phải ngồi đối diện nhau một cách nghiêm túc.
Đúng là sau này tôi hay nhớ về thời kì "đèn măng xông thắp sáng hoài niệm". Ấn tượng nhất đến nhà em nhiều lần, thấy trên nóc tủ có bốn bức ảnh in hình các cụ râu ria tít mù và xếp thẳng hàng nhau một cách ngay ngắn, các cụ không áo the khăn xếp đeo thẻ bài ngà như ở nhà em Bình Vân, lạ một điều là không thấy bát hương đâu. Khi đã quen thân nhau, một lần trước lúc ra về, tôi nhận xét:
- Các cụ tổ nhà em ngày xưa nhìn đẹp nhỉ.
Em Trinh nhìn tôi rồi khẽ cười, một nụ cười khó hiểu. Đem câu chuyện này kể cho ông bạn thân, nó cười rũ ra rồi nhắc:
- Tao đến chịu mày, chỉ tối ngày đầu đít mà đòi yêu sinh viên, bốn ông đó là Các Mác, Ăng ghen, Lê Nin và Stalin do ông bố em Trinh đã kì công tha từ Liên Xô về, tổ tiên nào ở đây.
- Ối giời, vậy thì chịu rồi
---