Mưa vẫn tầm tã, nước tràn trên đường lênh láng. Khắp ngả xe cộ ken đầy. Mình mẩy ướt lướt thướt. Chợt có điện thoại gấu gọi. Tiếng xe, tiếng mưa, nghe không rõ. “Gì vậy?” – “Anh đừng về nữa”, rồi cúp máy.
“Là sao, là sao?...”. Ủa, tự nhiên đuổi mình ra khỏi nhà. Trời đang mưa, biết đi đâu bây giờ. Bước chân vô định, à không, bánh xe vô định dẫn mình ngang qua quán ăn có tên Chả Cá Đế Vương.
Em gái xinh tươi phục vụ món chả cá Lã Vọng nóng hổi, hương thì là Thăng Long thơm ngát và bia lon Trúc Bạch mát lạnh. Ừa, phải đi bụi mà làm Đế Vương như vầy cũng sướng…
Định kêu thêm món, thêm bia chờ chiến hữu tới cho vui thì điện thoại reo. Gấu quát “Về điiiii…”. Ủa, gì kỳ vậy, mới đuổi đi mà giờ xuống nước năn nỉ à – nghĩ bụng vậy chứ hổng dám nói. “Nước rút rồi. Anh chạy xe về đi”.
À, thì ra mưa to, nước ngập nên gấu sợ hư "con xe" mới sắm cho. Kệ, dù sao cũng được vài phút huy hoàng... làm Đế Vương.