Thỉnh thoảng, trong cuộc sống và công việc hàng ngày, mình rất hay bắt gặp những lời than thân, trách phận, giận người, hận đời…của đồng nghiệp, bạn bè. Sau những lời động viên chia sẻ, mình thường nhắn nhủ bằng câu thơ: “ Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”, và câu thơ ấy cũng được rất nhiều người đón nhận, chia sẻ và đồng cảm.
Mình từng lên Google, lang thang vào các diễn đàn để tìm hiểu xem câu thơ trên xuất phát từ bài thơ nào, và tác giả của nó là ai nhưng đa số là không có thông tin, một vài trang để là của Lưu Quang Vũ, hay Trần Đình Huân nhưng đều không dám khẳng định.
Tuy nhiên, mình nhớ là đã từng đọc những câu thơ này, và chép nó vào đâu đó từ hồi học cấp ba, lục tung những cuốn sổ tay cũ kỹ, và đã tìm ra nó, đó chính là những câu thơ trong bài thơ Tự sự của Nguyễn Quang Hưng đăng trên báo Hoa học trò, khi ấy tác giả đang là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà nội. Nguyên văn bài thơ mình đã chép ra từ báo trong cuốn sổ tay là như thế này:
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanhDù người trần tục hay những kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận được ra ta?Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ để dành cho một riêng ai!
Mình rất thích những câu in đậm ở trên, và những câu thơ ấy như là một thứ hành trang quý giá mà mình mang theo kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và sẽ mang theo đến hết cuộc đời. Mình tin rất nhiều người cũng có suy nghĩ như mình!
Vài dòng chia sẻ này về bài thơ, giống như món quà nho nhỏ mình gửi tới mọi người trong những ngày xuân tươi đẹp tràn đầy nhựa sống này.
Mình vẫn hằng ước có một dịp nào đó, được gặp tác giả của bài thơ, để nói với anh một lời tri ân, lời cảm phục về một người khi viết bài thơ này còn rất trẻ ấy rằng: “Cám ơn anh và bài thơ của anh, nó giúp tôi rất nhiều trong việc nhìn nhận về cuộc sống, cũng như hoàn thiện một bản lĩnh trong suốt những tháng ngày bươn trải giữa dòng đời!”