Xôn xao làng tôi bé nhỏ
Nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở
Bát nước chè xanh..."
Được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đoàn Công binh H5, đại đội 7 đã về Đá Bạc, đóng quân tại Trường Đinh Tiên Hoàng. Các anh đã trải qua bao vất vả từ chỗ ăn, chỗ ngủ... Suốt ngày đi gỡ mìn, rà mìn an toàn để chuẩn bị cho việc mở đường nông thôn. Đôi khi mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo, nhưng gương mặt các anh vẫn rạng rỡ nụ cười. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và khâm phục khi chứng kiến hai anh Bắc và Định lễ mễ khiêng về một quả đạn pháo 175 ly to tướng, "chiến lợi phẩm" thu được sau suốt một buổi sáng rà soát, đào bới, tháo gỡ. Tôi hồi hộp nhìn quả đạn pháo to dài, đen sì, hỏi anh Hòa - Đại đội trưởng: "Các anh không sợ nó nổ sao?" Anh cười: "Chúng tôi được huấn luyện kỹ thuật rồi, chị ạ!". Tôi thấy rõ niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của các anh. Vâng, đó là niềm vui khi làm được một công việc hết sức ý nghĩa. Các anh đang thầm lặng từng ngày bảo vệ, gìn giữ sự sống an toàn, hạnh phúc cho mọi người. Vẫn biết rằng trong khi làm nhiệm vụ, nếu chẳng may có một chút sơ suất thì rất nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà các anh ngần ngại, không hề chùn bước. Thật là những tấm gương quả cảm tuyệt vời.
Ngoài giờ làm việc, các anh còn đến giúp bà con trong xã lợp lại mái nhà, sửa lại chuồng bò, giúp nhà trường sửa chữa cơ sở vật chất... Từ khi có các anh về, người già như trẻ lại, các em nhỏ ngoan hơn, tình quân dân càng thêm thắm thiết...
Ẩn sau những gương mặt chiến sĩ hồn nhiên vui vẻ ấy là những tấm lòng son sắt, vững vàng, sống vì lý tưởng cao đẹp. Tất cả những gì các anh đang làm, tuổi xuân các anh đang cống hiến đã và đang ươm mầm hạnh phúc cho đời. Các anh thật xứng đáng là những chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bà con xã tôi sẽ luôn nghĩ về các anh với tình cảm thân thương và lòng biết ơn vô hạn. Chợt buồn khi nghĩ có một ngày...
"Các anh đi
Bao giờ trở lại
Xóm làng tôi, trai gái vẫn chờ mong..."
(Thơ Hoàng Trung Thông)