Tay vừa gãi miệng Hai vừa lẩm bẩm:
- Không ngờ Hai Lúa ta cũng có lúc lại bị mấy con bù mắt cỏn con này ăn hiếp!
Không chịu thua Hai lên tiếng :
- Chúng mày hãy đợi đấy, tao mà tới được nhà chị sui tao thì coi tụi mày có bu được nữa không nhe?
Vừa nói Hai vừa tăng tốc hướng nhà chị sui trực chỉ. Bước vội qua cây cầu khỉ vừa đặt chân đến bờ dậu Hai đã lên tiếng:
- Chị sui ơi! dậy chưa làm ơn cho tui đốt nhờ con cúi.
Văng vẵng trong nhà có tiếng hỏi lại:
- Anh sui hả! mùa này bù mắt sao nhiều quá? anh đi dâu sớm dzậy?
Hai thở phào nhẹ nhõm: Hên quá, chị sui dậy rồi. Hai vội trả lời :
- Đi thăm ruộng sớm để về còn tranh thủ lên lớp phổ cập tin học cho mấy anh em hội viên trong chi hội.
- Mèng ời! Anh sui lúc này có biệt tài mới dzậy mà tui hổng biết đa.
Tiếng nói mỗi lúc một gần thì ra lúc này chị sui mới bước lên nhà trên từ từ kéo cây gài cửa, tay nắm mí cửa dở lên miệng nói:
- Mời anh sui vào nhà uống ly trà cho ấm.
Nãy giờ đứng ngoài sân chờ bù mắt làm Hai ngứa ngáy, khi cánh cửa được giở lên Hai liền bước vội vào thì trời ơi tay chị sui giở cửa lên ráng nhón người để lấy cái móc treo thì hỡi ơi cái quần chị sui bị tuột (vì khi nhón ngưới lên thì cái bụng tóp lại, cái lưng quần đã giãn không giữ lại được nữa) xấu hổ chị sui vội buông cái cửa chưa móc vào được để chụp cái quần kéo lên.
Các bác có biết chuyện gì xảy ra không?
Khi Hai vừa bước vào ngưỡng cửa thì bỗng dưng cái cánh cửa chưa được móc đã rớt xuống cái đùng, đập Hai văng ra ngoài, lồm cồm ngồi dậy Hai vừa dzò dzò cái trán đã rớm máu vừa trách móc chị sui:
- Chị sui ơi! tình nghĩa sui gia như một nhà bấy lâu nay dzậy mà chị nở đối xử với tui như dzậy sao?
Chị sui lúc này mới hoàng hồn vội phân bua :
- Tui xấu hổ muốn độn thổ luôn nè dzậy mà anh còn nỡ trách tui sao?
Không nhịn được nữa Hai lên tiếng:
- Không trách sao được chỉ vì sợ tui nhìn thấy "cái đó" mà chị đối xử với tui như dzầy thì bảo sao tui không trách? Không đợi chị sui phân trần, Hai vừa quay gót vừa thốt một cầu trách hờn:
- Chị coi "cái đó" của chị còn trọng hơn cái đầu cùa tui nữa mà. Thật khổ cho thân tui, biết dzậy thà chịu bù mắt cắn còn hơn.