Vì hôm nay và ngày mai phải ăn chay do vậy chiều qua tớ nhận được lời mời đi "Rửa mặn" tại nhà một "bợm bè". Khi tớ đến nơi thì bàn tiệc đã chuẩn bị xong, Bợm và hai chiến hữu khác đã ngồi chờ sẵn. Trà tam, rượu tứ còn chờ chi nữa - chiến hữu ngồi xuống cùng khai đao.
Cuộc tiệc rửa mặn sắp đến hồi kết thì thấy phu nhân của hắn chở con đi chùa về. Va vào đên cửa thằng nhóc hắn đã huyên thuyên kể chuyện đi lễ chùa cho cha và các bác nghe, khi kể xong nhóc nhìn ba nó hỏi:
- Ba nói con với mẹ đi chủa lo chuyện nghĩa mẹ, còn ba ở nhà lo chuyện công cha là chuyện gì sao thấy nhậu không vậy?
Hắn ôm nhóc vào lòng khẽ nói:
- Ba đâu có nhậu không mà ba nhậu có mồi đầy đủ nè.
Nhóc tiếp:
- Vậy chuyện công cha là chuyện gì?
Hắn ôn tồn nói:
- Con biết không? Trước khi con ra đời mẹ con phải mang nặng chín tháng mười ngày, rồi đến lúc chuyển dạ đau đớn hai ngày mà con cũng chưa chịu ra. Ai cũng nói thằng nhóc này lì quá, mãi đến ngày thứ ba mới sinh con ra được. Mẹ con phải chịu đựng đau đớn thiệt nhiều nên con phải luôn nhớ đến nghĩa mẹ. Nghe đến đây nhóc gật gù và reo lên:
- Mẹ thiệt anh hùng.
Cả bọn cùng cười, Hắn lại tiếp:
- Chưa hết đâu! Chỉ cần nghỉ giải lao hai ba tiếng đồng hồ là mẹ con đã ăn hết một tô cơm liền.
Vợ hắn xen vào:
- Thằng cha này dzô diên quá!
Nhóc lại vặn hỏi:
- Công cha là sao?
Hắn vẫn giọng ôn tồn:
-Từ từ ba kể cho nghe. Khi ba cưới mẹ được gần một năm thì ra ở riêng, đời sống lúc đó còn nhiều khó khăn, ba phải làm tất cả những việc gì có thể kiếm tiền để lo cho gia đình, nhất là chuẩn bị cho con ra đời, nhiều lúc tay chân rũ rượi, cơ thể rã rời nhưng có ai mướn làm gì thì cũng cố gắng đi không dám nghỉ, nhất là thời gian đi "giang hồ".
Vừa nghe đến đây nhóc lại reo lên:
- Trơi ơi! ba đi giang hồ hả?
Nhắm một ly tới tua hắn cười chua chát:
- Tại ba nói tắt thôi chứ đầy đủ lả giang nắng trộn hồ đó con ạ. Chiều chủ nhật chủ đãi thợ, tranh thủ những bữa miễn phí chén cho đã, sáng thứ hai dậy không nổi, mẹ con đem chén cháo, húp không trôi cũng phải đi làm.
Nghe đến đây thằng nhóc có vẻ suy tư một hồi rồi phán một câu xanh dzờn thay lời kết:
- Vậy công cha nghĩa mẹ thiệt là...
Nhóc nhìn ba hỏi:
-Nói sao ba?
Hắn nhắc tuồng:
- Bao la như trời biển.
Nhóc nhắc lai:
- Công cha nghĩa mẹ thiệt bao la như trời biển nhưng con thấy hình như công cha có phần mệt hơn là vì: MẶC DÙ MANG NẶNG CHÍN THÁNG MƯỜI NGÀY ĐAU ĐỚN KHI SINH CON NHƯNG CHỈ CẦN NGHỈ GIẢI LAO HAI BA TIẾNG ĐỒNG HỒ LÀ MẸ ĐÃ ĂN ĐƯỢC MỘT TÔ CƠM. CÒN BA CHỈ CẦN NHẬU MỘT TĂNG NGỦ MỘT ĐÊM ĐẾN SÁNG MÀ MỘT CHÉN CHÁO HÚP CÒN KHÔNG NỔI.