ngam nghi cuoc doi doi luc cung thay buon buon...cong danh, dia vị, quyền the lam gì...tat cả ròi sẽ qua di, nhung chỉ có tình cảm là mai mai voi moi chung ta khi tuoi vè chieu...Mong sao nhung moi quan he, nhung tinh cam thieng lieng cua nhung ngay di học van con dong mai trong moi chung ta.
---------------
Tạm dịch:
Giờ đây những ngày học tập, rèn luyện căng thẳng không còn nữa. Giờ đây trên cương vị công tác mới tuy không khó khăn, vất vả nhiều, nhưng đôi khi nó lại nhàm chán, buồn tẻ, có lúc như vô vị... nhất là vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ cơ quan vắng tanh, không khác gì ở chùa... và thật sự cô độc, buồn tẻ nhất là khi bị bệnh đau, bạn bè, đồng đội, gia đình... không ai đến... là lúc thật sự vô vị... ai cùng mình chia sẻ tâm sự nào đây???
Ngẫm nghĩ cuộc đời đôi lúc cũng thấy buồn buồn... công danh, địa vị, quyền thế làm gì... tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng chỉ có tình cảm là mãi mãi với mỗi chúng ta khi tuổi về chiều... Mong sao những mối quan hệ, những tình cảm thiêng liêng của những ngày đi học vẫn còn đọng mãi trong mỗi chúng ta.