Có một chàng học viên trong số này dính bệnh quai bị. Anh rất lo...
Sau khi hết bệnh, anh xin phép đơn vị về tranh thủ ít hôm.
Trở về đơn vị anh tiếp tục học tập nhưng nét mặt vẫn ưu tư, lo lắng.
Một buổi chiều (sau lần về tranh thủ một tháng) anh nhận được lá thư màu hồng. Đọc thư, nét mặt anh giãn dần. Anh chạy, chạy... và la to "ngon rồi". Không ai hiểu gì hết!
Sau 27 năm quân ngũ, anh có mời chúng tôi lại gia trang chơi. Bà xã anh tiếp đãi chúng tôi toàn những món "cây nhà, lá vườn" rất hấp dẫn. Rót rượu cho chúng tôi, có một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai. Chỉ tay vào cậu thanh niên, anh nói "đây là đệ tử của tui, kết quả của lần về thăm nhà và thử xem có ảnh hưởng gì không?".
Hẳn mọi người đều biết đó là ai.