– Là ngày tôi chuẩn bị quà tặng thầy cô giáo của con tôi.
– Câu trả lời sai rồi. Mai đúng là ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng hôm nay cũng là một ngày quan trọng không kém: ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông.
– Ủa, cái đó là trùng hợp ngẫu nhiên hả?
– Không hề, bởi hai ngày này có nhiều điểm chung lắm! Trước hết, nghề dạy học vẫn được ví với nghề đưa đò, nói theo ngôn ngữ thời đại thì con đò cũng là một phương tiện tham gia giao thông đường thuỷ.
– Thì sao?
– Ông không nhớ bài học tố cáo tiêu cực của thầy giáo Đỗ Việt Khoa à? Thầy Khoa đã phải lên bờ xuống ruộng vì “tội” cởi áo cho người xem lưng, thậm chí còn bị xem là không bình thường. Mới đây là tai nạn nghề nghiệp của cô giáo Thuỷ trong vụ “canh gà Thọ Xương”: cô giáo này bị công luận ném đá đến mức phải nhập viện rồi xin nghỉ việc. Chưa kể thầy cô giáo đang thường trực nỗi lo bị học trò quay phim chụp hình trong một phút mất bình tĩnh nào đó, mà chuyện nóng giận với học trò ngỗ nghịch là điều hoàn toàn hiểu được... Còn phải kể đến tai nạn tập thể đang xảy ra cho bao thầy cô vì muốn cải thiện thu nhập mà can “tội” dạy thêm. Ông thấy nghề đưa đò dễ gặp nạn chưa?
– Ờ phải. Nếu người đi đường phải lo né ổ gà tránh ổ voi, lo tiền trả đủ loại thuế phí, lo bọn tội phạm giả cảnh sát giao thông hoá trang để chặn đường cướp xe... thì các thầy cô giáo cũng có nỗi lo y chang!
– Vậy nên theo tôi, phải lấy tinh thần ngày 19 để sang ngày 20 nhắc nhở thầy cô khi lái đò “tham gia giao thông đường thuỷ” cần hết sức thận trọng!