Ngày đầu mới bước chân vào trường, mọi thứ đều mới lạ, nhờ có các anh cán bộ khung tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nên tôi cũng quen dần với môi trường mới.
Sau 3 năm học tập, rèn luyện tại trường tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Bên cạnh sự dạy dỗ của các thầy giáo, còn có công lao dìu dắt, chỉ bảo của các anh cán bộ khung Đại đội 2 nói riêng và Tiểu đoàn 5 nói chung. Tuy còn có mặt này mặt khác, nhưng các anh chính là những hình mẫu, những tấm gương sáng cho lớp lớp học viên chúng tôi noi theo.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của anh “Toan đầu sạn” (em xin lỗi anh Toan vì đã dùng lại biệt danh mà tụi em đã đặt cho anh ngày ấy) giỏi giang, đoán chuyện như thần, sắp xếp công việc đâu vào đấy,… Anh Sinh tập thể lực với động tác bơi ếch trên cạn. Anh Siêng vừa mới nghe kẻng báo thức đã thấy đứng ở chân giường học viên. Anh Hải khi cao hứng thường hát hoặc đọc thơ cho học viên nghe. Anh Ngoạn, anh Nậm hiền lành, thường hay bị tụi học viên chọc phá. Anh Chính với câu nói bất hủ “Sĩ quan cứt gà”. Anh Tình có bạn gái tới thăm bị học viên giả làm tiếng cú kêu để chọc ghẹo. Anh Trực, anh Sơn, anh Thái, anh Lai, anh Thức đã dạy cho học viên những bài học đầu đời của người lính. Các anh Trung đội trưởng năm thứ ba (anh Tình, anh Biền, anh Khái) đã dũng cảm đứng ra bảo đảm cho 28 học viên vì nhiều lý do khác nhau bị mang tiếng là tụt tạt có tên trong bảng "Phong thần" của Đại đội 2 được đứng vào hàng ngũ của Đảng (số này bây giờ nhiều đứa đang đảm nhiệm những cương vị chủ chốt, mà lại là ngạch chính trị nữa mới ghê chứ!).
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011) tôi viết những dòng này thay lời tri ân gửi đến các anh cán bộ khung của Trường Sĩ quan Lục quân 2. Kính chúc các anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công tác và cuộc sống.