Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Tình cờ, tôi được đọc câu chuyện rất xúc động của 1 người chị dâu đi tìm hài cốt người em chồng là LS ở chiến trường K. Trong câu chuyện, bên cạnh những chi tiết sự kiện rất cụ thể, xác thực, dễ kiểm chứng, còn có 1 số tình tiết mang tính chất tâm linh rất kỳ lạ. Xin giới thiệu trên diễn đàn để các bạn cùng theo dõi và nhận xét.

Tôi là Nguyễn Mai Ca , hiện là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT An Dương, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.

Sau một thời gian dài gõ cửa nhiều nơi mong tìm lại những thông tin về hài cốt của người em chồng: Liệt Sỹ Hoàng Văn Đang, đến nay hài cốt của em tôi đã được yên nghỉ tại NTLS quê nhà sau 30 năm đơn độc lẻ loi trên đất bạn CPC. Với mong muốn giúp đỡ các gia đình Liệt sỹ đang đi tìm hài cốt của con em mình có thêm một cơ sở, một niềm tin, một hy vọng tìm lại được hài cốt những người thân yêu đang bị thất lạc, hôm nay tôi quyết định kể câu chuyện gia đình tôi đi tìm em Liệt sỹ Hoàng Văn Đang cho mọi người cùng nghe.

Khi tôi về làm dâu trong nhà, thì em chồng tôi đã hy sinh được vài năm. Chị em không biết mặt nhau, nhưng tất cả những kỷ niệm về Đang thì tôi thuộc lòng. Vì tôi ở với mẹ chồng, mẹ thường kể tôi nghe những kỷ niệm về đứa con trai đã hy sinh tại chiến trường Biên giới Tây Nam. Chồng tôi là con thứ năm trong nhà, là anh kế trên của Đang, Đang là con thứ sáu, sau Đang còn có một cô em gái. Các anh chị, em, và cả chồng tôi đều công tác xa. Hồi mới tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, tôi dạy học cách nhà chừng hơn 10km. Ngày lễ, tết, ngày 22 – 12, ngày 27 – 7, ngày giỗ em 9 - 4 hàng năm, tôi đều bắt gặp hình ảnh Mẹ chồng mái tóc bạc phơ mắt đỏ hoe ngồi khóc lặng lẽ bất kể ngày đêm mưa hay nắng. Nhìn thấy mẹ như thế tôi hiểu: Mẹ rất thương nhớ và mong tìm được hài cốt của em. Năm 1993 chồng tôi đi công tác vào Miền Nam dù kinh tế còn rất khó khăn chúng tôi vẫn quyết định kết hợp đi tìm kiếm tin tức về người em trai Liệt sỹ. Chuyến đi ấy chồng tôi đã xuống tận Đồng Tháp tìm đến BCHQS Tỉnh (nơi mà lá thư đầu tiên kể từ khi em rời Miền Bắc gửi về nhà em đã ghi “Đồng Tháp ngày...” ) Mọi người ở đây cũng chỉ biết nói lời cảm thông và “Xin lỗi rất tiếc chúng tôi không biết gì hơn, khi nào có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho gia đình”.

Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tấm chân tình của những người đồng đội đã dành cho em trai tôi. Tôi xin kể tiếp câu chuyện của gia đình đây.

Tháng 6 năm 1994 Mẹ chồng tôi mất sau một cơn bạo bệnh. Nỗi niềm mong mỏi cuối đời Mẹ đành giang dở. Năm 1997 anh trai cả (trước là bộ đội Hải quân thuộc đội tàu không số) vào Quân khu 9. Nằm lại hơn 1 tuần anh lục lại tất cả hồ sơ, hỏi thăm tất cả mọi người vẫn chỉ nhận được lúc thì sự thông cảm, lúc thì sự khó chịu vì cái ông này “bám dai, hỏi nhiều”. Kết quả cho cả hai lần Nam tiến của gia đình thật buồn. Đồng Tháp trả lời: “Chỉ thấy có danh sách Liệt sỹ lúc chuyến quân ngoài Bắc vào thôi, sau đó thế nào chúng tôi không được biết”. Đến Quân khu 9 hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời “Có tên liệt sỹ đây, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng không biết gì hơn. Hãy kiên trì chờ đợi bao giờ có tin tức chúng tôi sẽ báo”.

Năm 2000 khi nghe trên các phương tiện thông tin, được biết có những đội quy tập mộ liệt sỹ bên các nước bạn về, tôi lại nhờ người em họ của chồng hiện là Đại tá trong quân đội dò hỏi giúp, vẫn chỉ nhận được câu trả lời “Hãy chờ đợi..”.

Năm 2006 khi cậu con trai thứ hai đã 10 tuổi, gia đình tôi cũng đã làm được một căn nhà để ở, niềm mong mỏi tìm được hài cốt của em lại thôi thúc. Bỏ ra mấy ngày tôi về quê Ninh Bình đến Sở lao động thương binh & xã hội nhờ bạn bè lục hồ sơ tìm thông tin về liệt sỹ cũng chẳng có gì hơn ngoài những thông tin đã biết trên giấy báo tử. Tìm về BCHQS Ninh Bình tôi pho-to được bản danh sách những người cùng Huyện nhập ngũ cùng đợt với em và huy động mọi người đi tìm. Việc này Anh Sơn người anh trai của tôi đã ủng hộ rất tích cực. Anh tìm đến những người đã trở về để hỏi thăm tin tức. Tìm gặp người thứ nhất thì được biết: “cháu đi đến Quảng Bình thì ốm về có biết gì đâu”. Tìm người thứ 2 hỏi mãi chả thấy anh ta nói gì mãi một lúc sau người vợ mới nói “anh ấy bị mất trí lâu rồi”. Tìm người thứ 3 “cháu cùng đi nhưng vào trong ấy lại không cùng đơn vị nên chẳng biết gì cả” . Lại nhờ hỏi phía QK9, lại hỏi Đồng Tháp vẫn mờ mịt vô vọng.

Tháng 1- 2009 nhà nối mạng. Hè 2009 tôi hạ quyết tâm: Phải tìm em cho bằng được. Lúc này tôi cũng đã nghe có người nói đến các nhà Ngoại Cảm tìm mộ, nhưng nói thật tôi không mấy tin vào những điều bói toán hay đồng cốt. Và vì chưa hiểu, chưa thấy nên tôi cũng chưa tin. Vẫn hy vọng tìm em bằng con đường giấy tờ thủ tục hành chính, giờ mới thấy thật đúng “Hành là chính”. Có người bảo: gửi thông tin lên “nhantimdongdoi” lại gửi. Vẫn mù mịt chẳng có hồi âm. Gửi mail cho thầy Nguyễn Sỹ Hồ mong tìm vận may... cũng không có tin gì cả. Vì trình độ “mạng” còn hạn chế, hàng tháng trời tôi mày mò tìm khắp mọi nơi, đọc mọi tin tức tất cả những gì có liên quan đến liệt sỹ, đến Biên giới Tây Nam, đến Quân khu 9. Một hôm tôi gõ vào google “ F 339”. Không ngờ đó lại là đầu mối đưa tôi đến với các bạn trên mạng QSN. Tôi đọc mải mê những trang viết về BGTN của TS1. Đọc “Một câu chuyện nhỏ đi tìm mộ Liệt sỹ” của anh LTT. Và tôi gọi cho con gái đang học ĐHKTQD “Mẹ muốn nói chuyện với những người trên mạng ấy thì phải làm thế nào”. Con gái đã hướng dẫn và tôi đã gửi thư cho LTT, cho TS1... Tôi cũng gửi cả thông tin Giúp đỡ tìm người lên Bảng tin. Thật may mắn nhiều người đã trả lời đã hướng dẫn từng bước rất nhiệt tình. Khi biết gia đình tôi đã đi nhiều nơi, hỏi nhiều người mà chưa có được thông tin gì về hài cốt liệt sỹ có người bảo: “Nên nhờ ngoại cảm”. Và rồi nhờ sự giúp đỡ của anh em, gia đình tôi đã gặp nhà Ngoại cảm N. N. H..

Ngày 11/10/2009 cả gia đình 6 người có mặt tại TT NC km 26 xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín – Hà Nội. Sau một lúc ngồi thiền theo hướng dẫn của cô H vong bắt đầu nhập. Đầu tiên vong nhập vào chính tôi, nhưng do nhập không sâu và xung quanh ồn ào vì vong nhiều nhà về, nói cười, khóc... nên cô H bảo cho thoát ra để vong mượn người khác. Cả nhà lại ngồi, khoảng 5 phút sau vong nhập vào cháu Linh con gái tôi. Em nói không nhiều tỏ ra rất mệt, trong những câu đứt quãng lúc đầu em nói đã được quy tập. Ở đâu thì em không biết. Nhưng khi được hỏi : “Em hy sinh trong trường hợp nào ?” Em nói: “Em bị bắt, bị giết, bị bắn vào đầu”. Lại hỏi “có ai chôn cất em không?”. Em lại khóc òa “không chẳng có ai chôn em cả”. Lời nói mâu thuẫn, cả nhà hoang mang, nhưng nghĩ kĩ thì những câu nói về tình trạng hy sinh của em rất giống với giấc mơ mà tôi mơ thấy em về trưa hôm trước. (Mới chỉ trưa hôm qua thôi lúc chợp mắt tôi mơ thấy em về . Em nói với tôi “Em bây giờ thành liệt sỹ không tên rồi”. Tôi hỏi “sao em nói thế?”. Thế là em kể. “Em bị bắt, bị bắn vào đầu mù cả mắt chẳng nhìn thấy gì cả”). Giờ đi áp vong, vong nhập vào cháu Linh con gái tôi, vong lại nói đúng những điều trưa qua em báo trong mộng (kì lạ là giấc mộng của tôi cháu Linh không hề biết. Vì cháu đang ở Hà Nội, còn tôi thì ở Hải Phòng). Thế rồi em cứ khóc. Tôi lại hỏi “Em có gặp Mẹ không?” Em trả lời “Không”. Thế em có gặp bố không?”. Em bảo “có” . “Thế bố có bảo gì em không?”. “Bố bảo Đang đi về”. “Thế em có muốn về không?”. Lại òa lên khóc. Và rồi chẳng hiểu sao trong lúc bế tắc ấy tôi lại bảo với em: “Khi nào chị sửa xong nhà em cho chị đón em về nhé?”. Em nói luôn “chị đừng sửa khác đi em không biết đường về. Chị đừng lấp ao để em về em tắm”. Chính câu nói bất ngờ này của tôi và câu trả lời của em đã trở thành một cái “mốc” đặc biệt mà sau này khi gia đình tôi tìm được em về rồi tôi và mọi người vẫn không thể lý giải vì sao. Chả là ngôi nhà cũ của Cha mẹ tôi ở quê được xây từ 1965 đến 2009 đã xập xệ lắm rồi chúng tôi muốn sửa, nhưng chưa thống nhất được nên giữ nguyên 5 gian như cũ hay làm lại mới hiện đại hơn. Lời nhắn nhủ của em thông qua con gái tôi đã giúp chúng tôi quyết định việc sửa nhà sau này.

Chiều muộn áp vong xong, trước khi ra về gia đình có đăng kí tìm mộ chỗ cô Hoài. Cô Hoài hẹn: “Bao giờ có giấy xác nhận tình trạng hài cốt liệt sỹ do QK9 cấp thì quay lại cô sẽ giúp đỡ”. Về đến nhà gia đình bắt đầu gửi đơn xin xác nhận tình trạng hài cốt liệt sỹ vào QK9 theo hướng dẫn của cô Hoài. Thư gửi rồi, nhưng mong mãi chả ai gửi giấy xác nhận ra cho. Gia đình lại nhờ qua một người bạn đang công tác tại TPHCM. Anh cho người đến QK9 thì nhận được câu trả lời bằng miệng: “Liệt sỹ hy sinh khi đơn vị đang đứng chân tại Đường 56 Kravank, huyện Leach, tỉnh Pôsat, Cam pu chia”. (cái tên gọi này rất dễ nhầm lẫn do phát âm. Phải nhờ “Rongxanh” sau này xác nhận lại mới chính xác). Ngoài ra không có thêm thông tin gì hết. Hài cốt được an táng ở đâu? Đã quy tập hay chưa?. Và cái giấy xác nhận cũng không có. Vì thế gia đình không thể tiếp tục nhờ cô Hoài. Tuy nhiên gia đình đã có thêm được một thông tin quan trọng. Đó là em trai tôi hy sinh khi F339 đang đứng chân tại khu vực Kravank trên trục đường 56. Từ Thị xã Pôsat đi Thị trấn Leach.
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Vấn đề bây giờ là làm sao xác minh được vị trí em ngã xuống trong hàng ngàn km2 ấy? Lại qua một cái tết, mọi tin tức về em vẫn mịt mù. Nhờ có thông tin trên mạng mà tôi vẫn kiên trì gọi đi khắp mọi nơi để hỏi tin tức của em. Gọi 1080 xin số của BCHQS Đồng Tháp. Vì khi ở QK9 có người gợi ý: “Muốn tìm hài cốt quy tập về đâu thì gọi cho K91 vì đó là đội quy tập mộ liệt sỹ khu vực tỉnh Tỉnh Pôsat CPC”. Gọi hoài chả có ai cầm máy. Lại quay về 1080 nài nỉ... và khóc. Có lẽ vì thấy tôi khóc dữ quá mà cảm động, cô bé trực tổng đài đọc luôn cho 5 số lận, tha hồ gọi. Cả buổi chiều tôi kiên trì ngồi gọi hết số này sang số khác, chỉ có chuông đổ mà không ai cầm máy. Mấy hôm sau lại gọi chẳng ai cầm máy. Lại gọi mãi 11 giờ có một số máy có người nghe. Sau khi nghe trình bày, đầu dây trả lời: “chúng em không biết đâu chị ơi, chị gọi đến số này nha”... Lại nhận được một dãy số mới. Gọi luôn... tút... tút... tút chẳng có người cầm máy. Gọi lại lần nữa, có người cầm máy nhưng họ bảo: Chị nhầm rồi. Lại quay về số lúc nãy có người nghe, năn nỉ trình bày: Em ơi... lại khóc lóc, lại năn nỉ kể lể trình bày. Tâm trạng này chắc chỉ có ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình mới cảm nhận được.

Nghe mình vừa khóc nức nở vừa trình bày em thấy tội nên bảo: “Bọn em không được phép tiết lộ ĐTDĐ của các anh đâu nhưng thôi em cho chị cái số của anh đội phó đội quy tập nha (anh D) chị gọi ảnh mà hỏi. Trời ơi mừng hơn bắt được vàng. Gọi anh Dinh, nghe trình bày xong, anh trả lời: “Chị ơi chúng tôi chỉ tìm những Liệt sỹ đi lẻ và hy sinh từ 1972 đến trước 1980 thôi. Những liệt sỹ hy sinh từ 1980 trở đi họ sang làm nhiệm vụ Quốc tế nên khi đơn vị về bên này họ đem hết về rồi. Thông tin này thì có lần tôi đã nghe anh em trên QSN nói rồi. Nhưng vẫn hỏi vớt vát: “Họ chuyển về đâu anh có biết không ạ?”. “Ôi chị hỏi gì kì vậy, tôi sao biết họ chuyển về đâu? Chị tìm đồng đội cũ của ảnh mà hỏi”. “Anh ơi em chả quen biết ai cả, anh biết có ai trước là lính 339 anh cho em xin số ĐT đi”. Lại nhận được một cái hẹn. Cái hẹn mà khi nghe xong mình đã biết nó chẳng bao giờ thành sự thật cả. Đành chịu thôi chứ biết làm sao khi người ta cứ đổ cho “tại hoàn cảnh mà”. Lại vào QSN lại gọi cho anh LTT, Anh LTT bảo liên lạc với “đôngđôi 78”. gửi tin nhắn cho “đôngđôi 78”, “đôngđôi 78” rất nhiệt tình, nhận lời giúp ngay và bảo liên hệ với H ở TPHCM, em H thì mình biết rồi. Lại gọi cho mọi người. Mỗi người góp vào một ý kiến. Lại tiếp tục kiếm tìm...

Cùng lúc này thì ngay cổng trường tôi có anh Cương trước là bộ đội chiến đấu bên Lào và một gia đình nữa là anh Đông chủ nhà hàng An Đông Trang, nhờ nhà NNC tên là H ở Vĩnh Bảo mà tìm được mộ người thân cũng bằng phương pháp áp vong. Thế là ngày 17/4/2010 tôi lại kéo cả nhà vào Vĩnh Bảo. Ngồi hết 1 ngày vong cứ về lại đi. Bản thân tôi lúc này chỉ biết ngồi khóc. Khóc vì hoang mang, vì bất lực, vì quá thương em. Tôi khóc nhiều đến nỗi chồng tôi là người chưa bao giờ tin vào những chuyện Tâm linh, cũng phải quay sang động viên tôi: "Về thôi em ơi, rồi chúng ta sẽ tìm cách khác". Nhưng cách khác là cách nào đây? Khi mọi con đường đều đã đi mà đích đến thì mịt mù. Cũng cần nói thêm một chút kinh nghiệm nhỏ mà tôi tự nghiệm ra trong quá trình đi tìm hài côt em trai là: các LS rất nhạy cảm. Muốn tìm họ thì trước hết trong gia đình phải có sự đồng tâm cao. Nếu ai chưa tin thì cũng xin đừng nói những lời cay đắng. Tất cả hãy vì LS thì công việc mới thành.

Vấng! Thưa các bạn: Tôi nói thế bởi một thực tế là khi chẳng còn hi vọng tìm em theo cách thông thường nữa. Bởi suốt 20 năm dò hỏi vẫn vô vọng tôi mới quyết định tìm em bằng phương pháp NC. Trước khi quyết định làm theo lời khuyên của mọi người tôi cũng đã tìm đến hỏi thăm rất nhiều gia đình LS đã tìm được hài cốt người thân. Xin khẳng định với các bạn: Có LS còn tự tìm về với gia đình qua những giấc mơ mà đúng 100% nữa cơ. Gần chỗ tôi ở hiện nay, ít nhất có tới 2 LS như thế rồi đấy. Chuyện này có dịp tôi sẽ kể để các bạn nghe vào lúc khác.

Bây giờ xin được kể tiếp với các bạn chuyện tìm em của gia đình tôi. Khi nghe tôi nói muốn tìm em bằng con đường NC, mọi người trong gia đình kể cả chồng tôi cũng chẳng tin. Vì thực tế cách đây mấy năm, trong họ nhà chồng tôi cũng đã có người nhờ NNC về tìm mộ cụ ông bị thất lạc bằng phương pháp "Đặt trứng". Chính chồng tôi là người hôm ấy chứng minh cho cả họ thấy quả trứng có thể đứng trên đầu đũa ở bất kì vị trí nào. Chưa kể đến anh ruột chồng tôi một cựu binh thuộc Đoàn tàu không số. Vào sinh ra tử từ khi chưa đến 20 tuổi. Thuyết phục được anh tin vào NC đâu có dễ. Nhưng tôi đã thuyết phục được mọi người và mọi người đã ủng hộ tôi.

Tối hôm ấy về nhà tôi thắp hương và viết cho em trai một bức thư. Trong thư tôi nói hết với em những mong mỏi của tôi muốn tìm em, những khó khăn của gia đình, khấn xong tôi đốt bức thư ấy cho em. Ngày hôm sau có thêm cháu Linh con gái tôi học ở HN về 2 vợ chồng cùng cô con gái và một đứa cháu lại vào VB. Ngồi từ sáng đến chiều muộn vẫn như hôm qua. Tôi khóc dữ lắm thì phải, “đôngđôi 78” đi cùng gia đình LS Mai Văn Tiến , phải nhờ qua vong LS Mai Văn Tiến gọi vong em trai tôi về. Em nhập vào con gái tôi khóc và hỏi “Anh cả đâu?”. Tôi nài nỉ xin em rằng anh bận. Em vẫn tủi thân lắm cứ khóc ròng. Chồng tôi lúc ấy cũng òa khóc phần vì thương em phần vì bất lực không có cách nào giao lưu với em. Em cứ nằm thở rất mệt nhọc rất thương tâm. Tôi hỏi: “Em có đói không?” Em lắc đầu. Lại hỏi “Em khát không?” Cũng lắc đầu. Hỏi được quy tập chưa? ”Em bảo “Không biết hình như rồi hay chưa chả biết”. Hỏi bên cạnh có đồng đội không em bảo “Có mà ít lắm”. Nói tóm lại là chả thể tin vào điều gì được. Duy chỉ có một điều ai cũng cảm nhận rõ là em buồn khi không có đầy đủ các anh chị đi tìm. Hỏi qua vong LS Mai Văn Tiến “Em Đang hiện đang ở đâu?” Thì vong òa khóc “Xa lắm. Thương lắm”. Tối muộn cả gia đình ra về lòng buồn thương trĩu nặng. Tôi vẫn nung nấu quyết tâm tìm em. Chính mắt thấy tai nghe được có mấy nhà áp vong tìm được mộ ở ngay gần nhà mình, tôi lại quyết định vào VB lần nữa. Nhưng thật không may hay không có "duyên" mà cả nhà ngồi đến tối vong chẳng nhập. Đành về không. “Đôngđôi78” khuyên phải kiên trì. Và tôi lại tự tay viết thư tiếp tục gửi tới BQL các NTLS trên khắp địa bàn Tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp nhờ giúp đỡ. Lần theo địa chỉ tất cả các NTLS giáp biên giới của 3 tỉnh tôi kiên trì gửi thư và chờ đợi. Lần lượt các NT trả lời: Trước hết BQLNT xin gửi lời chia buồn với chị và gia đình LS; sau đó chúng tôi cũng xin báo tin buồn tới chị: Trong danh sách NT do chúng tôi quản lí “Không có tên LS Hoàng Văn Đang”.

Hoang mang quá chả biết tìm đâu, nhưng tình thương với đứa em trai thiệt thòi nhất nhà, nỗi xót xa khi mẹ nhắm mắt mà chưa yên lòng về em đã tăng thêm nghị lực và quyết tâm cho vợ chồng tôi đi tìm em. Với tôi lúc nào em cũng sống khi nào em cũng ở bên vợ chồng tôi và các cháu. Sau này khi chúng tôi đã tìm được hài cốt của em về, con gái tôi bảo “Mẹ ơi! Con nghĩ mẹ đi tìm chú, mẹ lo cho chú bằng tấm lòng và tình thương của bà nội nên mới có thể tìm được chú như vậy”. Lại gọi điện đi khắp nơi, lại gửi những thông tin lên mạng. Nhờ Hồng Liên cô bạn trước cùng học ĐH nay đang công tác tại TĐH Cần Thơ, xin hộ số ĐT của anh Thanh đội trưởng đội quy tập K91. Gọi cho anh Thanh. Anh đã trả lời cặn kẽ những câu hỏi của tôi. Thấy tôi vừa kể vừa khóc anh bảo: Tôi cho chị cái tên này nha, chị gọi cho anh ấy, trước anh ấy ở 339 đó. Thế là, tuy chưa biết thông tin về em mình song tôi đã có trong tay tên của mấy lãnh đạo trước thuộc quân số F339. Đó là Tướng Võ Văn Liêm hiện là Phó chính Ủy QK9; là Tướng Đoàn văn Thắng Chỉ huy trưởng BCHQS Vĩnh Long; là Đại tá Trần văn Lang chỉ huy trưởng BCHQS Tiền Giang. Lại cần mẫn và hy vọng tôi viết từng lá thư tay gửi cho từng người. Mấy hôm sau Tướng Liêm trả lời tôi qua ĐT. Theo như yêu cầu của tôi. Ông chuyển Phòng chính sách QK9 gửi cho một bản xác nhận tình trạng Liệt sỹ. Mọi điều đúng như gia đình đã biết Đó là: “Chúng tôi chưa biết gì về nơi an táng và phần mộ LS” chỉ có điều nó được xác nhận bằng văn bản có đóng mộc đỏ hẳn hoi thôi. Lại thêm một lần thất vọng. Thất vọng nhưng không nản. Ngày 9/5/2010 TT Marin họp mặt gia đình LS tôi cũng lên dự, có phát biểu nhờ giúp đỡ nhưng các bạn ở TT cũng lực bất tòng tâm. Họ chả thể làm gì giúp mình được. Câu hỏi tìm sao cho ra những người cùng chiến đấu là không tưởng. Chiến tranh ác liệt, nay chôn đồng đội, mai đồng đội chôn mình là chuyện đương nhiên. Thêm vào đó đơn vị cũ của em lúc thì sáp nhập với Quân Đoàn 4, khi lại tách về QK9, làm nhiệm vụ quốc tế xong đơn vị lại giải thể, khó khăn cứ chồng chất. Hơn nữa theo những người đồng đội cùng thời thì Sư 339 của em ngày ấy thương vong nhiều nhất. Tìm đâu ra người chôn cất bây giờ? Câu hỏi khó hơn cả đi lên trời. Việc tìm kiếm thông tin nhiều lúc tưởng đi vào bế tắc. Tôi chỉ còn biết tâm sự với em qua nén hương. Hàng ngày vẫn miệt mài hương khói, vẫn chuyện trò cùng em những vui buồn, vẫn gọi em những lúc có việc. Vẫn an ủi em cứ dần dần chị sẽ tìm được em, đưa em về với Mẹ. Trong lòng anh chị và các cháu em vẫn sống. Có lẽ chị gọi nhiều nên em cũng nhanh nhẹn hơn sao ấy. Và chính vì chị gọi nhiều, chị quyết tâm nên em đã tạo ra những nhân duyên (không thể hình dung được) để đưa em về. Những mối nhân duyên mà dù ai có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không bao giờ có thể hình dung ra được.

Anh em trong cơ quan của vợ chồng tôi đều biết chúng tôi đi tìm mộ em trai đã lâu mà chưa thấy. Một hôm chú T nói với chồng tôi “Em có ông anh làm ở UBND Thành Phố, qua một nhà Ngoại Cảm, anh ấy đã tìm được mộ bố đẻ là liệt sỹ chống Mỹ, tìm được mộ bà ngoại tận Phú Thọ, tìm được hàng chục ngôi mộ cho gia đình bên vợ anh ấy và rất nhiều vị ở UBND cũng đã nhờ tìm mộ, hay em bảo anh ấy dẫn anh chị lên đó xem sao... may ra...

      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57

thầy giáo làng đã viết:

...có người gợi ý: “Muốn tìm hài cốt quy tập về đâu thì gọi cho K91 vì đó là đội quy tập mộ liệt sỹ khu vực tỉnh Tỉnh Pôsat CPC”. Gọi hoài chả có ai cầm máy. Lại quay về 1080 nài nỉ... và khóc. Có lẽ vì thấy tôi khóc dữ quá mà cảm động, cô bé trực tổng đài đọc luôn cho 5 số lận, tha hồ gọi. Cả buổi chiều tôi kiên trì ngồi gọi hết số này sang số khác, chỉ có chuông đổ mà không ai cầm máy. Mấy hôm sau lại gọi chẳng ai cầm máy. Lại gọi mãi 11 giờ có một số máy có người nghe. Sau khi nghe trình bày, đầu dây trả lời: “chúng em không biết đâu chị ơi, chị gọi đến số này nha”... Lại nhận được một dãy số mới. Gọi luôn... tút... tút... tút chẳng có người cầm máy. Gọi lại lần nữa, có người cầm máy nhưng họ bảo: Chị nhầm rồi. Lại quay về số lúc nãy có người nghe, năn nỉ trình bày: Em ơi... lại khóc lóc, lại năn nỉ kể lể trình bày. Tâm trạng này chắc chỉ có ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình mới cảm nhận được...
Lúc đó, nếu gọi cho K70 của phó thường dân thì có bị tình trạng như vậy không nhỉ?

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Thế là hôm ấy ngày 12/5/2010 tính theo âm lịch là ngày 29/3 Canh Dần. Tức là sau khi giỗ bố chồng tôi khoảng 10 ngày và sau khi chúng tôi bắt đầu sửa nhà khoảng 1 tuần. Chúng tôi sửa nhà chỉ tính là thời gian phải chọn vào khoảng cách của 2 đám giỗ (giỗ Bố chồng tôi tháng 3 và tháng 6 thì giỗ mẹ chồng), chứ chưa dám nghĩ rằng “Sửa nhà để đón em”. Vì đã biết em ở đâu mà đón. Thế mà không ngờ câu nói tự nhiên thốt lên của tôi “Chị sửa xong nhà thì em cho chị đón em về nhé” hôm lên chỗ cô H áp vong cho em trai lại linh ứng đến thế.

Ngày hôm ấy vào lúc 11 giờ hai vợ chồng tôi, chú T, anh Kh, cùng lên nhà NC. Tính chồng tôi ít nói, mà việc đi tìm em không hiểu sao rất dễ khiến vợ chồng tôi bị căng thẳng. Đôi khi chúng tôi cũng vằng nhau. Vì tôi thì luôn luôn hối thúc đi tìm, còn chồng tôi tuy cũng rất muốn tìm em, song anh không tin vào NC. Vì thế theo thông lệ đi đâu đến đâu thì người ta phải “có lễ” phải cầu xin gia tiên. Sáng hôm nay tôi cũng thắp hương xin gia tiên phù hộ cho... Song lần này tôi chẳng dám hỏi nhiều, và anh cũng chỉ biết tên nhà NC là “ Cậu N” mà chẳng biết ở xã huyện tỉnh nào chỉ biết ở Hưng Yên hay Hải Dương gì đó. Thậm chí khi đi đến nơi mới giật mình “Cậu” là phụ nữ. Tối hôm trước tôi mơ thấy có người dẫn đến một nơi rất lạ: Ở đó có cả một vườn khế chín vàng, chủ nhà hái rất nhiều quả cho con gái tôi. Hôm nay hơn 1 giờ ô tô chạy, đến cổng nhà Cậu tôi nhìn vào sân thấy cả một sân khế. Cây nào cây ấy quả sai trĩu cành??? Khoảng 2 giờ chiều cậu về cùng với mấy người nữa. Trời nắng lắm, mọi người vào sân ngồi uống nước. Chúng tôi cùng vào nhà, thắp hương lên bàn thờ xong, ra sân ngồi chờ dưới vòm lá khế xanh biếc, mát rượi. Nghỉ ngơi một lúc, cậu bắt đầu làm việc. Lúc nãy ngồi ngoài sân tôi có quan sát thấy cậu nói chuyện với mọi người rất cởi mở, nên cảm giác lo lắng cũng bớt dần đi. Bàn thờ ở nhà “Cậu” giản dị, có pho tượng Bác Hồ, có hoa quả, bánh kẹo mọi người mang đến, tiền lễ kẻ năm chục, người một trăm tùy tâm. Cũng chẳng biết “có duyên” gì như Cậu nói không mà hôm nay theo hẹn, Cậu xem cho phần mộ cụ thân sinh ra bà Phó chủ tich Thành Phố, nhưng vì hôm trước tham gia Cầu truyền hình Kỉ niệm Giải phóng Hải Phòng, bà PCT bị ốm không đến được. Thế là “nhà cháu” từ “vai phụ” được “nhảy lên thành vai chính”. May mắn quá. Sau khi hướng dẫn một người phải tìm mộ cụ nội mới tìm được mộ bố là LS, Cậu hỏi chúng tôi: “anh chị tìm ai?”. “Thưa chúng con tìm em LS”. Cậu hỏi tiếp: “anh chị có mang theo giấy báo tử không?” . Vì đã được anh Kh dặn nên chúng tôi đã mang theo (tờ giấy báo tử được photo rất nhiều từ khi đi tìm em lúc cần có ngay): “Dạ có ạ” và đưa tờ giấy báo tử phôto ra đặt trước mặt Cậu. Nhìn vào tờ giấy báo tử Cậu nói ngay: Về vóc dáng, tính cách của LS. Nói rõ LS đi bộ đội trong hoàn cảnh nào. Khẳng định chắc chắn LS là con thứ mấy trong nhà. Quả quyết LS từ khi đi bộ đội đến lúc hy sinh không được về thăm nhà lần nào. Anh chị đã đi tìm mấy lần, đi những đâu, lần nào đi khoảng bao nhiêu ngày. Nói chính xác: “Hiện nay anh chị chưa có thông tin gì về LS, LS chưa được quy tập, chưa ai nói với anh chị hài cốt LS ở đâu”. Rồi lại nói: “LS hy sinh trên đường làm nhiệm vụ”. Nói chính xác “cả nhóm có 13 người lọt ổ phục kích 11 người mất đâu không thấy”. “Còn 2 người là LS và một người nữa bị thương, bị bắt, rồi bị giết rất dã man. Hài cốt còn ở xa lắm. Tìm được người này là rất khó. Vì LS không được chôn cất... Chồng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, còn tôi thì chỉ biết nức nở khóc...

Chúng tôi nói với NNC: “Xin cậu giúp đỡ để chúng con tìm hài cốt của em, khó mấy con cũng tìm, khổ nào con cũng tìm, chỉ khi nào cậu bảo không tìm được thì con phải chịu”. Rất bình tĩnh vừa pha trò, vừa nói chuyện với những người xung quanh, đôi lúc lại có điện thoại chỉ dẫn các gia đình tìm mộ. Cậu lấy ra một tờ giấy trắng khổ A4 mấy cái bút dạ. Rồi vừa như trò chuyện với người âm, đôi lúc lại nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, vừa làm vừa nói, khoảng 10 phút sau thì tấm sơ đồ hoàn thiện, không hề phải chỉnh sửa. (Tờ sơ đồ này gia đình đã gửi lên mạng QSN nhờ đồng đội xác minh giúp những thông tin về Sư đoàn 339). Sau này khi gia đình sang tìm hài cốt liệt sỹ thì mọi dấu mốc mà nhà ngoại cảm chỉ dẫn đều chính xác đến tuyệt đối. Vẽ xong sơ đồ Cậu nói với vợ chồng tôi: “Nếu có duyên với nhau; bề trên có cho phép tôi mới giúp anh chị được”. Anh chị mang sơ đồ về, tìm thêm thông tin, khi nào có bản đồ chính xác khu vực chiến đấu của LS mang đến đây tôi sẽ chỉ cụ thể hơn. Nhìn bản sơ đồ chỉ có sông, kênh, đồng ruộng, nhà thờ, trường học, gò cũ, vườn cây... mà chẳng có lấy mảy may một cái tên gọi cụ thể nào nhưng sao trong lòng tôi vẫn ngập tràn niềm hy vọng thế không biết. Hình như vong linh của em trai hiển hiện trong mọi suy nghĩ của tôi hay sao ấy. Chúng tôi chào tạm biệt NNC ra về lòng đầy băn khoăn, xót xa thương em mà cũng vô cùng hy vọng.

Buổi tối ăn uống qua loa xong, hai vợ chồng lại đem tấm sơ đồ ra “ngắm". Sau một hồi bàn bạc tôi quyết định lên mạng nhắn gặp TS1, gọi cho LTT nhờ anh chọn một nơi nào đó để chủ nhật (23/5) lên HN gặp anh em. Nhắn cho “Rongxanh” xin tấm bản đồ Tỉnh Posat. Mọi việc được anh em ủng hộ nhiệt tình. Đúng hẹn sáng chủ nhật (23/5/2010) vợ chồng tôi cùng chú H lái xe, đến nơi hẹn. Khi chúng tôi đến thì anh em trên ấy đã có mặt đầy đủ. Trừ anh L T T vợ chồng tôi đã gặp hôm đến chỗ cô H thì những anh em còn lại hôm nay tôi mới gặp “TS1”, “Rongxanh”, “quantinhnguyen”, “Baogt”, Anh “Phongquang”... Sau khi xem xét sơ đồ do NNC vẽ, Anh Báu mang bản đồ ra, “Rongxanh” cũng đem theo bản đồ, “TS1” cũng có bản đồ. Mọi người đều khẳng định khu vực đóng quân và chiến đấu của F339 thời kì 1979 – 1980 là từ Posat - theo đường 56 đi Leach – vào giáp biên giới Thái Lan. Anh “quantinhnguyen” cùng sư 339 nhìn sơ đồ nhà ngoại cảm vẽ và nói: “Nếu có trường học, có chợ thị trấn thì trên trục đường 56 từ Posat đến BG chỉ có Leach”.

Mọi tình huống được đặt ra, mọi người đều đưa ra ý kiến của mình mong sao có thể xác định được những chỉ dẫn trên sơ đồ, biến nó thành hiện thực. Anh LTT thì góp ý nên đi áp vong lần nữa xem sao. Đây cũng là một cách kiểm tra chéo các thông tin thôi mà. TS1 thì bảo nếu có điều kiện gia đình cứ sang tận nơi một lần, ít ra thì cũng biết được nơi em mình đã sống và chiến đấu. Chẳng may có không tìm được thì cũng không ân hận. Khi nghe TS1 nói thế tôi hiểu rất rõ những khó khăn và cả những trường hợp xấu nhất có thể chúng tôi sang đến tận nơi nhưng chưa chắc đã tìm được em. Thống nhất những ý kiến cùng anh em xong ăn một bữa cơm thân mật rồi chia tay. Tạm biệt anh em, hai vợ chồng tôi ra về trong lòng trĩu nặng những nghĩa tình đồng đội. Chia tấm bản đồ Posat thành 4 mảnh, ngày 27/5 hai vợ chồng tôi lại đến nhà NC.

Trải mảnh bản đồ thứ nhất lên mặt bàn, nhìn một lúc NNC nói: LS không có ở đây. Chúng tôi đưa ra mảnh bản đồ thứ 2 (mảnh bản đồ mà lúc gặp nhau anh em đã xác định nhưng mọi dấu vết đã bị xóa và in lại mới tinh). Tôi nói với NNC: Chúng tôi còn hai mảnh bản đồ nữa. Nếu NNC không thấy ở đây thì chúng tôi sẽ đưa ra mảnh bản đồ khác. Nhưng thật không ngờ, vừa nhìn vào mảnh bản đồ thứ 2 này NNC nói luôn: “Tôi nhìn thấy đây rồi”. Tay cầm cây bút dạ màu đỏ, NNC chấm vào bản đồ và đánh dấu (+) chỉ nhà thờ (theo kí hiệu NNC). Hai vợ chồng tôi ra về; mừng vì chỗ NNC đánh dấu phần nào đã trùng khớp với khu vực đóng quân của F339 theo xác nhận của anh em, mừng nữa là chỗ NNC đánh dấu có hài cốt nằm ngoài khu vực Đèo đá, nơi mà TS1 và anh em nói là địa hình vô cùng hiểm trở và nguy hiểm bởi mìn do ta và địch gài lại. Lo vì chẳng biết rồi ra sẽ thế nào. Trong lòng không khỏi hoang mang. Song vẫn không nguôi hy vọng.

Tôi nhắn tin cho “Rongxanh” nhờ em đánh dấu vào ô số 18 tấm bản đồ Tỉnh Posat (NNC đánh dấu vào ô số 18). Và chúng tôi gửi cho “người bạn từ trên trời rơi xuống” bên Campuchia. Tấm bản đồ này theo như “Rongxanh” nói: Nó là bản đồ quân sự của Mỹ từ năm 1980. Nên mọi con sông, cho đến khu làng, đồng ruộng hay rừng núi…đều được thể hiện rất chính xác.

Sở dĩ tôi phải ghi rõ ràng như vậy là bởi vì tôi muốn những người đang mong mỏi tìm hài cốt của người thân khi đọc được những trang viết này hãy nhớ kĩ một điều: Không thể nóng vội, không thể vì mong mỏi tìm người thân mà bỏ qua bất cứ một thông tin, một dữ liệu nào. Phải bình tĩnh, chắt lọc thông tin, kết nối những dữ liệu. Đặc biệt phải tìm gặp được những NNC có tâm, có uy tín. Tốt nhất là những NNC đã được TTNCTNCN kiểm chứng. Hãy giữ vững lòng tin, và hãy nhớ: Mỗi LS có một cách để báo tin cho người thân. Có thể LS này “hợp” hay còn gọi là “có duyên” với NNC này song chưa chắc với người khác đã được. Vì thế hãy kiên trì, bền bỉ. Cách này chưa được ta tìm cách khác. Đây chính là bài học mà tôi rút ra được từ việc đi tìm hài cốt của em trai. Ròng rã gần 20 năm trời bắt đầu thu thập tin tức cho đến khi tìm được hài cốt của em.

Giờ đây khi công việc xong xuôi ngồi viết lại những dòng chữ này, tôi mới nhận ra một điều: Để tìm được hài cốt của em, tôi thật “liều”. Chẳng hiểu sao trong tôi lúc nào cũng có một ý nghĩ thôi thúc: “Phải tìm em cho bằng được. Phải đem em về cho bằng được”. Ý nghĩ ấy cứ thường trực, cứ nung nấu trong tôi đến nỗi tôi có cảm tưởng tôi là chính em vậy. Tôi cáu gắt, tôi khóc lóc, giận dỗi khi ngày giỗ em mà chồng tôi có việc bận về muộn. Tôi không ngủ được khi nghe ai đó nói rằng ở đâu đây có gia đình LS mới tìm được hài cốt. Nhìn thấy một đám tang LS vừa được gia đình đưa về tôi cũng tủi thân khóc nức nở. Ai bảo đi đâu, ở đâu có thông tin gì về LS tôi đều phải tìm đến cho bằng được. Tôi bám lấy tất cả những ai mà tôi nghĩ là có thể nhờ cậy một cách dai dẳng, quyết liệt khiến mọi người đều phải giúp đỡ tôi. Và chính cái “liều” ấy đã giúp cho tôi và gia đình tìm được hài cốt của em. Có được điều may mắn này tôi không bao giờ quên ơn sự giúp đỡ của mọi người.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Đúng là các cụ dạy chẳng sai “Có bệnh thì vái tứ phương”. Để tìm được hài cốt của em ai chỉ đâu chúng tôi cũng hỏi, ai bảo đâu chúng tôi cũng tìm. Tôi gọi cho chị O ở QN kể và khóc với chị. Hiểu được mong mỏi của tôi, chị lại gọi cho NNC NNH. Và chúng tôi lại quyết định đến nhờ áp vong lần thứ 2.

Ngày 1/6 từ 3 giờ sáng cả nhà đã dậy lục tục lên xe. Vì sợ đi muộn tắc đường, lỡ việc. Khoảng 7 giờ đến nơi, đi ăn sáng xong vào TT. Như mọi hôm cô H cất giọng gọi vong và bảo: “nhà chị có hai vong về, LS và một người anh hay em bé lắm”. Cả buổi sáng vong vào chập chờn. Nhập vào rồi lại ra ngay. Tôi sốt ruột lắm, chỉ biết ngồi khóc. Trưa đến đi ăn cơm xong cả nhà đánh xe ra cổng một khu nghĩa địa nổ máy cho đỡ nóng và nghỉ ngơi. Chẳng phải chúng tôi tiếc tiền không tìm nhà trọ. Mà vì thấy chúng tôi thuê phòng chỉ để nghỉ cho cả gia đình thì các nhà nghỉ đều từ chối. Ngồi trên xe, tôi cứ cầu nguyện vong linh em. Mong em hiểu cho tấm lòng mong mỏi của anh chị mà về mách bảo thông tin để anh chị đi tìm. Đang trò chuyện vơi em thì anh “quantinhnguyen” gọi, cho số của chú Th lính 339 cũ. Chú Th hẹn thứ 7 ra HP sẽ đến nhà chơi và hứa giúp thu thập, kết nối thông tin để tìm hài cốt của em.

Hai giờ chiều quay lại chỗ cô H. Năn nỉ mãi vong về tưởng như nhập vào cháu Linh rồi lại ra. Cô H bảo “có 2 vong cứ đứng cạnh Linh và Đạt nhưng không vào”. Chờ mãi đến 4 giờ sốt cả ruột. Tôi vừa cầu vong, vừa khóc, vừa nói dỗi: “Em ơi chị anh, và các cháu ngồi đây tha thiết muốn tìm em, từ 3 giờ sáng mọi người đã dậy lọ mọ lên đây. Thế mà vì lý do gì làm em buồn, em giận, hay em tủi thân mà em nỡ không cho anh chị và các cháu gặp em. Chị năn nỉ em cả buổi rát cả cổ khô cả miệng mà em không nhập. Những người ngồi đây có lỗi gì với em đâu. Em giận gì, buồn gì mà lại thế hả em. Mấy hôm nữa cô Hi vào Nam rồi, em không cho chị gặp, chị đi về đây. Em cứ chờ đi, chị là chị dâu đi tìm nên em không cần phải không? Chị không tìm nữa...”. Tôi đang nói thì cô H chỉ vào Đạt, vong đã nhập. Đạt cháu gọi LS bằng cậu ruột, khóc thút thít rất thương và nằm vật ra thở thoi thóp (phải dùng từ này mới đúng). Vong mệt lắm chỉ “gật” khi đồng ý và “lắc” khi không đồng ý. Đây là nội dung cuộc đối thoại kì quặc giữa tôi và vong LS qua cháu Đạt:

- Em có đói không? lắc.
- Em có khát không? lắc.
- Em uống nước nhá? lắc
- Em đang ở đâu? lắc
- Em được quy tập chưa? lắc
- Em có gặp bố không? gật
- Em có muốn về nhà không? gật gật gật...
- Chị đón em về nhé? gật
- Chỗ em ở có đông bạn bè không? lắc.
- Có nhiều người đến hương khói cho em không? lắc
- Có gần đường cái không? Có nhiều người đi lại không? lắc
- Có nhiều cỏ không? lắc
- Có đồng đội không? gật.
- Quy tập chưa? lắc.
- Cho chị tìm em nhá? gật.

... Chẳng thể hỏi thêm điều gì. Vong tỏ ra mệt mỏi cứ nằm thở thoi thóp trông rất thương. Đành phải cho thoát ra. Mãi sau Đạt mới tỉnh lại và kêu rất mệt. Cháu kể cháu nhìn thấy một vùng đất trắng tinh, gần đó có một con mương thì phải. Điều này sau khi sang tìm em chúng tôi đã kiểm chứng thấy đúng là đất ở đó trắng tinh , khô bạc như đất phèn vậy. Sau khi vong nhập rồi anh Báu mới nói: Thực ra đêm qua anh đã mơ thấy chỗ chú Đang nằm toàn đất trắng tinh, anh nhìn thấy cả cái chợ cóc, thấy trường học... Tất cả những điều này sau này sang tìm em, anh Báu đều nhìn thấy rất rõ. Anh bảo rõ như là anh đã từng đến đây vậy... Các gia đình lần lượt về hết chúng tôi còn nấn ná ở lại... Cô H bảo khi nào có giấy xác nhận tình trạng LS sẽ giúp đỡ. Cả gia đình lại về. Đạt uống được một hộp sữa và vẫn kêu mệt.

Trong khoảng thời gian chúng tôi đến nhà NC lần thứ nhất về được một hai ngày, chồng tôi gọi điện cho một người bạn thân từ nhỏ, hiện đang công tác trong ngành Đường sắt. Hai anh nói chuyện với nhau và có nói tới việc chúng tôi đang đi hài cốt của em trai. Chồng tôi kể với bạn chuyện tấm sơ đồ, chuyện NNC, và nói: “Theo như nhà NC thì hài cốt em trai còn nằm mãi bên CPC”. Người bạn nói ngay: “thì sang bên ấy xem thế nào. Cách đây hai hôm, tôi mới gặp một người CPC lấy vợ Việt học ĐH ở VN, nói tiếng Việt rất tốt”. Và anh bạn đã cho chúng tôi số điện thoại của người bạn CPC anh mới quen. Ngày hôm sau, có một người bạn gọi điện sang cho vợ chồng tôi. Bạn nói “ Tôi tên là Sarin, gia đình tôi hiện sinh sống tại Pnongpenh. Qua câu chuyện với anh Th, được biết gia đình bạn có em trai hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế ở nước chúng tôi, chúng tôi rất cảm động và biết ơn bộ đội VN. Bản thân tôi rất yêu quý các bạn. Nếu cần tôi giúp gì bạn cứ nói”. Mừng quá , chúng tôi gửi sơ đồ nhà NC vẽ, gửi bản đồ có dấu hiệu của nhà NC đã nhờ “Rongxanh” đánh dấu sang nhờ Sarin tìm kiếm những dấu hiệu.

Ngày 6/6/2010 chủ nhật (còn kém 4 ngày nữa là đầy một tháng kể từ khi chúng tôi lên gặp NNC) Sarin gọi cho vợ chồng tôi và nói: "Sáng nay Sarin đi Posat". Buổi chiều, khoảng 4 giờ Sarin gọi điện báo “Xuống Posat Sarin rủ thêm 2 người bạn, một là Đại tá Đội trưởng đội Hình Sự, một là Thiếu tá Đội trưởng đội Pháp y thuộc Sở Công an Posat đi cùng. Hai vị Cảnh sát đã kết hợp với cảnh sát địa phương dùng nghiệp vụ để điều tra. Họ đã tìm ra đầy đủ các dấu hiệu mà nhà NC đánh dấu: Nhà thờ, Trường học, vườn cây, gò cũ, con mương, lạch nước và cả khúc sông cụt. Họ đã hỏi nhân dân địa phương và được biết ở khu vực này năm 1983 bộ đội Việt Nam đã đem đi 3 bộ hài cốt”. Chúng tôi cảm ơn bạn và nói: “Chúng tôi muốn các bạn hỏi kỹ hơn nữa xem sao”. Ngày thứ hai trôi đi thật nặng nề. Trong lo lắng hoang mang tôi suy nghĩ miên man và chợt nhớ tới giấc mơ của cô em gái út. Cách đây mấy năm khi biết vợ chồng tôi đi tìm em trai tức là anh kế trên cô ấy, cô ấy kể với tôi là trong giấc mơ LS báo rằng: “Muốn anh về thì bảo chị phải thuê hai người công an anh mới về được”. Sực nghĩ tới hai người công an bạn của Sarin chúng tôi gọi cho bạn và đặt vấn đề nhờ hai người công an tìm giúp kĩ hơn. Chúng tôi hứa chắc chắn với Sarin dù có tìm được em hay không chúng tôi cũng sẽ sang đến tận nơi để cảm ơn họ.

Sáng thứ 3 ngày 8/6/2010, vào lúc 7 giờ Sarin gọi và báo tin “Hai người bạn Công an đã tìm được ông Chủ tịch xã cũ (người đã làm chủ tịch xã Chan rơn phanl từ những năm 1979 – 1980) hiện đang ở Thành Phố Posat . Ông khẳng định “Trong vườn nhà ông Kuc-Nư-ơng hiện còn hai mộ bộ đội Việt Nam chưa được mang đi”. Ông còn nói rõ: “Hai người này được chôn cách nhau một hai ngày, đều chôn vào buổi chiều”.

Căn cứ vào những thông tin mà Sarin báo về ngày 11/6/2010 chúng tôi lên nhà NC lần 3. Chúng tôi nói với Cậu tất cả những điều mà Sarin nói hôm chủ nhật; còn những thông tin của ngày thứ 3 thì chúng tôi dấu đi và hồi hộp chờ đợi ý kiến của NNC. Cậu nhìn vào khoảng không một phút rồi thong thả nói: “Vẫn còn hai mộ nữa chưa được mang đi”. Chúng tôi hỏi Cậu: “Sao người ta mang đi 3 rồi lại còn để 2 mộ lại?”. Cậu trả lời: “Người ta không có thông tin, chẳng ai báo họ không biêt”. Anh Báu lại hỏi: “Thế cậu nhìn hộ con xem, hai người có chết cùng ngày không?”. Cậu khẳng định luôn: “Hai người bị giết cùng lúc, nhưng bị vứt đi hai nơi, không chôn cùng ngày. Người được tìm thấy trước, được chôn trước là người họ Hoàng nhà mình”. Anh Báu lại hỏi: “Thế họ chôn vào buổi sáng hay buổi chiều hả Cậu?”. Cậu trả lời ngay không do dự: “Buổi chiều. Ngay đêm hôm ấy họ tìm thấy người kia, nhưng không hiểu sao mãi chiều hôm sau họ mới chôn. Vì thế nếu là người trần mắt thịt thì sẽ bảo hai người chết cách nhau một hai ngày, nhưng người âm bảo với tôi họ chết cùng ngày”.

Trong lòng tôi trào lên một cảm giác thật khó tả. Lúc này, khi mọi thông tin đã khớp chúng tôi mới kể cho Cậu biết những thông tin mà Cậu vừa nói, chúng tôi đã được nghe qua Sarin từ hôm thứ 3. Trong lòng cả hai vợ chồng dâng lên một nỗi niềm thật khó tả, vừa vui sướng hy vọng, lại vừa hồi hộp lo lắng. Thú thật lúc ấy chúng tôi còn hoang mang, cứ nửa tin, nửa ngờ về tài năng của NNC. Ngay cả khi đã quyết định sang tìm thăm mộ em trong tôi vẫn còn có ý nghĩ năm ăn, năm thua chứ không dám hy vọng gì nhiều. Nhưng quả thật tôi có dũng khí để “liều” vì tôi quá thương em, quá mong mỏi tìm lại hài cốt của em để đưa em về với cha mẹ. Tối về hương khói cho em. Tôi kể với em tất cả. Và hứa với em tôi sẽ sang tận nới đón em về.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Sau khi kiểm tra mọi thông tin đối chiếu từ 3 phía: NNC, anh em trên QSN và Sarin, thấy mọi việc trùng khớp, chúng tôi quyết định sang thăm viếng mộ em. NNC dặn dò cẩn thận cách liên hệ và nói “Đi đi may mắn tốt đẹp cả”. Thế là chúng tôi quyết định đi CPC. Chuyến đi này giống như một giấc mơ. Tất cả chuỗi sự việc khớp với nhau kì lạ như là có duyên với nhau vậy. Chúng tôi vô cùng biết ơn “người bạn từ trên trời rơi xuống”. Vì khi chúng tôi tìm kiếm hài cốt của em trai, thì bạn và người vợ Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Ngày 13/6/2010 hai vợ chồng tôi về quê Huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi đến thắp hương ở NTLS Huyện, ở Bia tưởng niệm các liệt sỹ của xã nhà. Thắp hương nhà thờ tổ họ Hoàng. Về nhà lúc ăn cơm chúng tôi tranh thủ báo cáo với anh Cả và vợ chồng chị thứ 3 về chuyến đi sắp tới.

Tết Đoan ngọ 5/5 ở quê tôi có tục lệ nấu chè đỗ đen để thắp hương. Thắp hương gia tiên buổi trưa, thì đến chiều cô Lý em út chồng tôi gọi điện “có phải chị vừa cúng chè đỗ đen mà rất đặc không?”. “Ôi đúng rồi sao cô biết”. “Anh Đang vừa dẫn em đi ăn chè đỗ đen xong”. Thì ra lúc ngủ trưa cô ấy mơ thấy thế. Tôi càng tin vào sự linh thiêng của LS.

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 19/6/2010 tức là thứ bảy ngày 08/05 âm lịch Canh Dần. Anh Báu đã lên máy bay, bay vào Sài gòn 11giờ15 anh gọi về: Đã vào đến SG chuẩn bị ăn cơm và sẽ đi CPC luôn. Chuyến này chúng tôi chỉ định sang thăm mộ và xem xét lại địa hình xem thế nào, vì thế chỉ có mình anh Báu chồng tôi đi. Lúc 13h5’ anh nhắn tin: “Đang trên đường đi lên Biên Giới, trời mưa to lắm”. Anh dặn tôi: “sang qua cửa khẩu anh sẽ thay sim ĐT vì thế không gọi được cho anh thì đừng sốt ruột”. Tôi động viên và chúc anh đi may mắn, nhưng quả thực trong lòng vô cùng lo lắng. Thời gian nặng nề trôi đi mãi 9 giờ tối anh điện về nói đã đến Nongpenh. Qua điện thoại anh cho tôi nói chuyện với Sarin, bạn cứ nhắc đi nhắc lại câu nói: “Đây là một cơ duyên chị ạ, theo em chắc vì LS linh thiêng muốn về nên LS đã tạo ra những cơ hội gặp gỡ kì lạ thế này”. Tôi xúc động quá chỉ biết khóc và nhờ Sarin giúp đỡ gia đình tôi. Tâm trạng lo lắng ngổn ngang nên đêm nay với tôi như dài vô tận. Thắp hương lên bàn thờ tôi cầu xin gia tiên phù hộ, cầu xin vong linh em linh thiêng dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi tìm em.

Đêm đã khuya, vừa chợp mắt, tôi mơ thấy mình bị bắn vào phía sau gáy bên tay phải. Cho đến tận lúc này khi hài cốt của em trai đã được an táng tại NTLS quê nhà, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác viên đạn từ từ xoáy vào gáy mình. Giật mình, tôi tỉnh dậy, lòng đầy lo lắng....

Theo đúng kế hoạch sáng 20/6/2010 Anh Báu đi cùng Sarin xuống Posat. Sarin đã gọi điện báo trước cho 2 người bạn Công an. Họ lại gọi xuống địa phương cho hai vị Công an xã. 11 giờ trưa anh Báu được dẫn đến để nhận diện những dấu hiệu NNC vẽ: “Đây là nền nhà thờ cũ; Đối diện nền nhà thờ là khu trường học bỏ hoang; Từ nhà thờ rẽ xuống phía Nam 400m sẽ có cái gò ”. Tất cả đúng như đặt. Và đến lúc này thì chúng tôi được biết khu vực này là Phum Kampongstong, xã Chan rơn phal, (trước thuộc huyện Sâm ma nía) nhưng nay thuộc Thành Phố Posat, Tỉnh Posat. Cách BGTL khoảng trên dưới 150km. Gọi là TP cho oai vậy chứ khi tôi đến nơi này còn hoang vu, dân cư thưa thớt, toàn đồng ruộng bỏ không đất trắng xóa, và những lùm cây dại thì mọc vô tư. Nó giống với những cánh rừng thưa nhiều hơn.

Sau khi dùng bản đồ xác định chắc chắn những dấu hiệu nhà NNC vẽ, anh Báu đi tìm con sông, con sông cụt mà lúc ở nhà Cậu Nguyện bảo khi chảy qua con đường thì nó phình to rộng lắm. Và nó đây rồi. Thế là tạm xong phần địa hình.

Giờ sẽ đi tìm gặp những con người ở đây. Lúc này thì các trưởng thôn và những người dân lớn tuổi sinh sống ở khu vực gần đấy được mời đến, cả những em bé tò mò đi theo đã tập trung đông đủ. Sau khi nghe Sarin dịch những điều anh Báu nói sang tiếng CPC . Mọi người nghe xong đều lắc đầu nói rằng ở đây không có mộ bộ đội VN đâu

Để mặc mọi người ngồi đó, tự nhiên anh Báu đi ra cánh đồng một mình. Một người công an khu vực cũng đi theo, hai người đang dùng tay nói chuyện với nhau (Anh Báu nói Tiếng anh rất tốt nhưng ở đây thì không dùng được...). Anh Báu chợt nhớ ra, NNC nói “Phần mộ của em nằm bên một con kênh,”. Nhưng đây là con đường, có nhầm lẫn gì không? Nhìn sang khoảnh ruộng xa xa cách chưng hơn cây số phía bên kia anh Báu thấy có con đường. Thế là anh chạy ngược trở lại về phía tây khoảng 1 km, mọi người chạy theo. Thực ra lúc ấy chồng tôi muốn chạy lùi lại một ô ruộng để xem có con kênh không thôi. Các bạn cần biết rằng đặc điểm riêng của CPC vùng Posat là những con mương cứ thẳng tăm tắp, thậm chí cả những chỗ ngoặt chúng cũng vuông góc với nhau. Vì thế những ô ruộng hình chữ nhật cũng đều nhau luôn. Và bờ ruộng nào cũng có những cây rất to mọc, người dân ở đây nói “Đó là cây dầu khộp trước đây được trồng để làm báng súng, vì gỗ có dầu nó không bị nứt”. Trên bờ ruộng có nhiều cây to, nên muốn đi từ khu ruộng này sang khu ruộng khác bạn phải đi xuống ruộng, đất trắng như phèn quanh năm khô nẻ, dẫm xuống chân đất rát như đi trên đá dăm. Hoặc chui qua những chỗ gốc cây thưa có thể chui. Khi chui qua một cái “lỗ hổng” như vậy để sang phía bên kia có con đường thì anh Báu chợt thấy đau như có ai đâm vào phía sau gáy, đau đến nỗi anh khuỵu xuống. Quay lại anh hỏi người bạn CPC cũng vừa chạy tới: “Có con gì cắn vào gáy tôi hay sao?”.

Xem xét chả thấy dấu vết gì. Sarin bảo: “Không, không có”. Sau đó anh Báu khạc một cái nhổ ra một bụm máu tươi. Khạc lần thứ hai thì không có gì. Từ hôm ấy về anh vẫn khỏe. Và chính chỗ ấy sau này anh tìm thấy hài cốt em chúng tôi. Bạn nào đọc được câu chuyện này mà có tài thì giải thích hộ tôi với. Giải thích hộ cả giấc mơ mà tôi mơ thấy mình bị bắn vào sau gáy từ phía bên phải cho đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác viên đạn từ từ xuyên vào gáy của tôi vào đêm trước khi anh Báu sang CPC, mà tôi chỉ dám kể với cô bạn hàng xóm. Đứng lên anh chạy tiếp chạy qua cái lỗ hổng ấy chừng 10m lên trên đường anh nhìn thấy con mương . Vậy là đúng như NNC nói “Con đường là bờ mương”. Hóa ra là các bạn CPC nhìn bản đồ không thạo, họ tính sai tỷ lệ nên khu ruộng lệch sang nơi khác. Thế rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông đen đúa gầy gò đi tới. Khi nghe anh Báu nói rõ mục đích đi tìm mộ thì ông ấy bảo : “Ở vườn nhà tôi có 2 bộ hài cốt bộ đội VN chưa được mang đi”. Hỏi tên ông ấy nói “Tôi là Kuc Nương”. Ông Kuc-Nư-ơng bây chỉ xuống khu ruộng ngay cạnh đó bảo: “Vườn nhà tôi đây, từ khi có 2 mộ bộ đội thì 1/3 khu vườn này tôi bỏ trống. Thế là em tôi nằm ở góc nào đó trong khoảng 2-3 sào ruộng bỏ trống này của nhà ông? Nhưng dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Vì ông đã không trồng cấy lên chỗ có mộ của em trai tôi, nên hài cốt của em mới còn được như thế. Đã 30 năm nay khu đất bị bỏ trống nên cây cối mọc tốt um tùm nhiều cây khộp gốc to đường kính cả 30-40 cm . Anh Báu gọi cho NNC báo lại kết quả. Từ Hà Nội NNC nói chính xác: “Anh đã hỏi cái ông già đen đen đội khăn rằn chưa”?. “Em trai anh muốn về, LS không đồng ý ở lại, dù là một ngày. Vì thế nếu phải ở lại một tuần thì anh cũng phải ở lại đem LS về”. Đến bây giờ khi nghe NNC nói về ông già đội khăn rằn đen đen, thì anh Báu đã bắt đầu tin là có thể tìm được em trai rồi. Thực tế trong thâm tâm anh thương em và rất muốn tìm hài cốt em đem về. Nhưng tìm bằng PPNC thí anh không tin lắm. Sở dĩ anh làm tất cả cũng là vì tôi. Vì anh biết tôi cứ điên cuồng đòi đi tìm chẳng qua cũng chỉ vì quá thương em mình mà thôi. Liên lạc được với NNC rồi, nói chuyện với ông chủ đất xong rồi. Anh Báu đem tiền vàng, hoa quả ra thắp hương, rồi gọi về nhà kể lại sự việc và bảo tôi lên hệ với K91 xin giúp đỡ. Vì trước khi đi tìm em chúng tôi đã tìm hiểu và biết được K91 lúc nào cũng có người đi tìm hài cốt LS ở Posat. Và chính anh Thanh Đội trưởng đội quy tập có lần đã hứa sẽ giúp tôi, nếu tôi xác định được nơi có hài cốt... Thế nhưng đã có một trục trặc nhỏ xảy ra...

      
Phó Thường dân
Phó Thường dân Webmaster

Cấp bậc: Webmaster

Giới tính : Nam

Bài viết : 1706

Danh vọng : 2233

Uy tín : 144

Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K Flag_r10
longduc2 đã viết:
thầy giáo làng đã viết:

...có người gợi ý: “Muốn tìm hài cốt quy tập về đâu thì gọi cho K91 vì đó là đội quy tập mộ liệt sỹ khu vực tỉnh Tỉnh Pôsat CPC”. Gọi hoài chả có ai cầm máy. Lại quay về 1080 nài nỉ... và khóc. Có lẽ vì thấy tôi khóc dữ quá mà cảm động, cô bé trực tổng đài đọc luôn cho 5 số lận, tha hồ gọi. Cả buổi chiều tôi kiên trì ngồi gọi hết số này sang số khác, chỉ có chuông đổ mà không ai cầm máy. Mấy hôm sau lại gọi chẳng ai cầm máy. Lại gọi mãi 11 giờ có một số máy có người nghe. Sau khi nghe trình bày, đầu dây trả lời: “chúng em không biết đâu chị ơi, chị gọi đến số này nha”... Lại nhận được một dãy số mới. Gọi luôn... tút... tút... tút chẳng có người cầm máy. Gọi lại lần nữa, có người cầm máy nhưng họ bảo: Chị nhầm rồi. Lại quay về số lúc nãy có người nghe, năn nỉ trình bày: Em ơi... lại khóc lóc, lại năn nỉ kể lể trình bày. Tâm trạng này chắc chỉ có ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình mới cảm nhận được...
Lúc đó, nếu gọi cho K70 của phó thường dân thì có bị tình trạng như vậy không nhỉ?

Ở K70 lúc nào cũng có người trực máy điện thoại đàng hoàng. Khi còn ở đó, mình cũng nhận được không ít cuộc gọi, thư nhờ tìm mộ liệt sĩ; nếu thuộc phạm vi của K70 thì đội giải quyết; nếu thuộc thẩm quyền của cấp trên thì chuyển cho cấp trên xem xét, giải quyết; nếu thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác thì hướng dẫn cách thức để liên hệ; chưa có trường hợp nào mà K70 từ chối không nhận điện thoại hay thông tin về tìm mộ liệt sĩ cả. Các bạn có thể kiểm chứng bằng cách điện vào số điện thoại của Đội K70 ngay bây giờ: 069653271.
      
longduc2
longduc2 Năng nổ

Cấp bậc: Năng nổ

Giới tính : Nam

Bài viết : 176

Danh vọng : 295

Uy tín : 57


Hè... hè... chọc tức Phó thường dân chút cho vui thôi mà! Không ngờ rằng ổng nghỉ hưu rồi mà vẫn dễ bị đụng chạm đến "lương tâm nghề nghiệp" như vậy!
      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Ngày hôm sau 21/6/010 Sarin và những người bạn bận công việc. Anh Báu ở lại Nongpenh chờ tôi liên hệ xin sự giúp đỡ của K91.

Tôi gọi điện cho anh Thanh đội trưởng đội quy tập K91 nhưng không liên lạc được. Sau này tôi mới biết anh đang ở bên CPC ngay tỉnh Posat. Tôi gọi cho anh Dinh đội phó đội quy tập, nhưng không được giúp đỡ. Lý do anh đưa ra là các anh đã kí cam kết với phía bạn: “Đã quy tập hết mộ bộ đội VN tại Posat rồi, không thể nào lại còn mộ của em tôi sót lại được”. Tôi khóc và trình bày với anh, trường hợp của em mình. Anh nói “Trường hợp này phải chờ xin chỉ thị của hai Bộ Ngoại giao, hai Bộ quốc phòng, tốn kém tiền bạc, mất nhiều thời gian... Anh yêu cầu tôi cho SĐT của anh Báu. Gọi cho anh Báu, anh nói gia đình tôi đã vi phạm nguyên tắc. Anh nói rất nhiều... và cuối cùng anh yêu cầu gia đình dừng ngay việc tìm kiếm lại. Không nhận được sự giúp đỡ từ phía Đội quy tập. Buổi tối, thông qua những người bạn CPC anh Báu đến gặp Thiếu Tướng chỉ huy trưởng Quân sự Tỉnh Posat. Khi trở về anh quyết định ngày mai sẽ thuê người khai quật khu đất, tìm được hài cốt LS sẽ đem gửi tạm vào chùa, lấy mẫu về xét nghiệm xong thì sang đón về. Tôi gọi đi khắp nơi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trên DĐ, anh em rất nhiệt tình, song vẫn chưa có cách nào giải quyết. Tôi gọi cho anh bạn ở TPHCM, anh gọi về BQP. Và mọi người đã rất nhiệt tình can thiệp. Chính điều này đã khiến cho anh Đội phó đội quy tập thêm khó chịu sau này... Đêm ở nhà tôi lại viết thư cho em, tôi nói hết với em những vướng mắc về thủ tục, nói với em về việc em sẽ phải ở lại một thời gian nữa. Trong nước mắt nhạt nhòa tôi đốt thư cho em. Tôi vẫn tin là em hiểu và cố gắng chịu đựng. Ba mươi năm rồi em hy sinh ở nơi xa lạ hẻo lánh, bị giết rồi vứt ra đây. Có ai cho ăn, cho uống có ai nói cho đâu mà biết mình đang ở nơi nào. Hèn chi mỗi bận vong về em đều mệt và nói chả biết đang ở đâu. Trong tâm trạng hoang mang lo lắng tôi gọi cho tất cả những người bạn trên QSN mà tôi biết để nhờ giúp đỡ. Sự quan tâm và lòng nhiệt tình của bạn bè trên QS là nguồn động lực lớn giúp chúng tôi thêm quyết tâm. Nói thì nói vậy chứ trong lòng cả hai vợ chồng tôi không khỏi có những lúc lo lắng vẩn vơ. Tôi cũng lo: Chẳng biết liệu rằng đào tìm có thấy được hài cốt không hay là... Rồi tôi lại tự nhủ: Nếu không may chưa tìm được thì sẽ lại tiếp tục đi tìm. Lúc nào hương khói cho em, tôi cũng nói với em: nhất định chị sẽ tìm cho bằng được.

Ngày 22/6 Anh Báu cùng vợ chồng Sarin lại từ Nongpenh đi Posat. Được những người bạn Công an Tỉnh, công an địa phương hỗ trợ, từ 7 giờ các vị sư sãi bắt đầu làm lễ cầu siêu. Bà con xung quanh nghe tin có người từ VN sang tìm hài cốt LS thì kéo đến rất đông. Họ cầu xin bộ đội VN linh thiêng cho họ một trận mưa, vì ở đây một năm nay chưa có mưa. Đến 8h30’ mọi nghi lễ xong xuôi. Bắt đầu cuộc khai quật. Anh Báu nhờ vợ chồng Sarin thuê 4 nhóm thợ đào đất. Lúc đầu anh chia khu đất thành 2 phần. Sau đó lại chia nhỏ mỗi phần làm 4 cho bốn nhóm đào. Trước khi đào đất, theo yêu cầu của anh Báu, mọi người phải chặt cây, dọn sạch mặt đất, và đào theo kiểu cuốn chiếu. Đào tất cả, đào đến đâu đẩt phải được vét sạch. Đảm bảo không để lỏi, để sót. Đào sâu xuống nền đất cứng thì dừng lại.

Buổi sáng cho dù NNC chỉ dẫn rất rõ ràng: “Hài cốt của em trai anh nằm lệch nhiều về phía Tây” nhưng anh Báu vẫn cho đào theo hướng Đông. Vì anh nghe theo lời chỉ dẫn của ông chủ đất. Mặc cho NNC nói rất chính xác “chỗ anh hiện có bẩy người, có hai người mặc đồ cảnh sát, có người đàn ông lớn tuổi quàng khăn rằn, dáng gù gù”... Anh Báu vẫn quyết định đào theo hướng dẫn của người chủ vườn. Miệt mài tìm kiếm trong cái nắng nóng gay gắt, trời trong không một bóng mây, nắng dữ dội như đổ lửa. Mọi người uống hết mấy thùng to nước. Những hố đào đã khá sâu, xuống tận lớp đất cứng mà không có dấu hiệu gì của hài cốt. Anh gọi điện cho tôi lúc ấy là 12h5’ và nói “Chưa đào được”. Tôi hỏi anh: “Thế NNC nói thế nào?”. “NNC bảo đào về hướng Tây, nhưng ông chủ vườn lại bảo ở hướng Đông. Hiện đã đào theo ông chủ vườn, diện tích đào cũng đã rộng lắm mà vẫn chưa thấy gì”. Tôi hỏi: “anh ăn gì chưa?” Anh bảo: “Vừa ăn tạm cái bánh mì, trời vần vũ như đang sắp mưa, nắng gắt và nóng lắm”. Anh thấy trong người lạ lắm, lúc thì nóng bừng, lúc lại lạnh run, hai tai cứ ù ù, người như không trọng lượng... Tôi chỉ biết động viên anh “Phải kiên trì anh ạ, có nhà còn phải đào mấy ngày mới thấy cơ mà, biết đâu chú ấy còn thử lòng kiên trì của anh...”. Và ở nhà tôi khấn xin em: “Em linh thiêng phù hộ cho anh, đừng để anh ốm không ai lo việc cho em được”. Lo lắng, hoang mang. Hơn 1h chiều trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa đầu tiên sau hàng năm mong đợi của người dân địa phương kéo dài cho đến tận 3 giờ mới tạnh. Anh gọi cho tôi: Mưa to lắm phải tạm dừng tìm kiếm. Cũng lúc này có một người dân địa phương ra tìm anh Báu và nói với anh rằng: “Chỗ ông đang đào đây, ngày trước có mộ Bộ đội VN, nhưng năm 1990 – 1991 bên này đói lắm lúc đi đào củ mì tôi đã đào phải hài cốt bộ đội, thấy xương tôi bỏ lên mặt đất. Bao năm qua mưa nắng chắc mục hết rồi”. Anh Báu nghe nói đến đây thì hết hy vọng tìm được hài cốt ở phía này rồi. Nắng lại gay gắt, mọi người vẫn tiếp tục đào. Buổi chiều anh Báu chia phần đất còn lại thành 4 ô nhỏ và cho 2 nhóm đào cứ nhằm chỗ nào cao nhất thì đào xuống. Nhà NC vẫn kiên trì hướng dẫn: “Anh đứng trên bờ mương to, hướng về phía đông bước 7 bước, đánh dấu lại. Rồi đi xuống bờ mương vuông góc, nhìn lên phía Bắc, bước 7 bước. Bước chân gặp nhau ở đâu thì em anh nằm ở đó.” Anh Báu làm theo chỉ dẫn thì thấy chỗ bước chân vừa đúng con đường mòn. Vị trí anh quỵ ngã vì đau nhói ở gáy và khạc ra một bụm máu hôm trước. Đất chỗ ấy lõm xuống, anh không đào mà cứ tìm chỗ đất cao đào xuống. Tìm mãi chẳng được lại gọi cho NNC.

Từ Hà Nội cách xa hàng ngàn cây số NNC hướng dẫn anh Báu: “Anh đừng tìm theo hướng dẫn của người đàn ông mang khăn rằn. Anh mà tìm theo ông ấy là không thấy đâu”. Nhưng anh Báu thì cứ nghĩ: Ông này ở đây tận mắt nhìn thấy mộ giờ ông ấy chỉ mà không tin thì sao. Thế là lại đào, bới tung cả mấy sào ruộng vẫn chưa thấy. NNC lại hướng dẫn: “Anh đừng đào chỗ đất cao. Em anh không có ở đó đâu”. Nhưng ở bên kia anh Báu cứ cho đào chỗ đất nào cao nhất. Vì thông thường chúng ta đều nghĩ: “Đã là mộ phải có nấm, mà có nấm thì đất phải nhô cao là đương nhiên rồi”. Sau này về anh cứ tự cười mình và phục tài NNC. Theo chỉ dẫn của NNC thì hài cốt em trai chúng tôi nằm ở chỗ đất lõm nhất, ngay cạnh con đường mòn. Chính là nơi mà hôm trước anh Báu đã khuỵu xuống như có người đâm vào gáy. Và thật kì lạ đúng như lời NNC hài cốt của em trai chúng tôi được tìm thấy ở chỗ bất ngờ nhất. Nơi có con đường mòn đi tắt qua, cũng là nơi gần mọi người đứng nhất. Em không được chôn cất tử tế nên hài cốt nằm gần như là trên mặt đất. Chỉ một lát cuốc nhẹ là tìm thấy em. Các vị Sư lại bắt đầu cầu nguyện. Mọi thủ tục xong xuôi hài cốt được thu nhặt cẩn thận.

Em nằm đây, bé nhỏ, khiêm nhường. Chàng trai 20 tuổi, người lính trinh sát của đơn vị anh hùng; đứa con trai mà cho đến khi qua đời mẹ cũng chưa yên lòng nhắm mắt, và chưa nguôi nhớ thương... giờ chỉ còn lại ngần này... Thịt da em đã hòa vào đất. Ba mươi năm hai tháng mười ba ngày kể từ khi em hy sinh và cũng gần bấy nhiêu năm anh chị đi tìm... Hết Miền Bắc lại vào Miền Nam. Hóa ra em ở đây. Thế mà cả ngày trời mọi người đào tung mấy sào đất mà không thấy... Toàn bộ xương cốt được tìm thấy giờ chỉ còn vài mẩu nhỏ. Xương ống tay, ống chân, xương sườn chỉ còn vài mẩu, xương vai, và một mẩu xương sọ phía sau gáy. Người bạn Công an Pháp y nhìn tư thế của hài cốt thì phán đoán LS trong tư thế nằm sấp. Hai tay bị trói quặt ra phía sau, kẻ thù dùng áo của em để trói. Hiện trường và mọi phán đoán của người bạn công an đều trùng khớp với những điều NNC đã nói về tình trạng LS trước khi chúng tôi khai quật. Em không có mộ. Chỉ có ai đó lấp đất qua loa, nên hài cốt em mới nằm vào chỗ lõm nhất của khu vườn. Nghĩ lại tôi thấy còn may mắn. Vì chỗ em nằm dưới bóng cây, nhưng không có dây mài, dây củ nào mọc lên nếu không thì... Thật đáng sợ. Và điều này thì NNC cũng đã nói với vợ chồng tôi từ trước, khi tôi hỏi chỗ đất em nằm thế nào? NNC trả lời: “Đất bằng, sạch, gần lạch nước; cốt còn nhưng rất ít; chẳng có gói bọc gì; người này chết thương tâm lắm”... Thật là đau xót. Khi tìm được hài cốt của em, chồng tôi khóc nhiều lắm. Anh không thể gọi cho tôi báo tin mà để Sarin gọi. Tôi cũng đau đớn lắm nhưng cố an ủi anh: "Thôi anh ạ. Thế là nhà mình còn hạnh phúc hơn so với nhiều LS chưa được tìm thấy"...

Tìm được em đã là hơn 6h chiều, ánh nắng đã tắt. Mọi thủ tục giấy tờ,biên bản khai quật được hoàn tất. Mọi người thở phào. Sarin gọi cho tôi báo tin. Đúng là mừng rơi nước mắt.


Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10334
Cái khoảng trống phía sau người cầm máy ảnh là lối mòn đi tắt
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10326
Mọi người đang đi tới lối mòn đi tắt, nơi anh Báu ngã khuỵ hôm sang tìm em.
Phía bên phải bước chân anh Báu đang co lên khoảng 1m chính là nơi tìm thấy hài cốt LS
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10331
thắp hương tạ Long mạch ở chính nơi tìm thấy hài cốt LS
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K IMG_8387
Những gì còn xót lại qua năm tháng
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10332
Tỉnh đội phó Pousat nguyên D phó của Pốt về với bác Hun cùng người nhà LS
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10322
Bờ con mương đi đến nới có hài cốt LS
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10339
Đồi Yên ngựa nơi xảy ra trận đánh của đơn vị TS ngày 9/4/1980
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10343
Thành tâm khấn vái LS tại chùa ÔToang
Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K SDC10321
Từ trái qua: Cần vụ của Tỉnh trưởng Pousat; người em kết nghĩa; Tỉnh trưởng Pousat; đ/c Thanh đội trưởng K91; anh trai của LS

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Tạm đưa em vào chùa ÔToang cách đó 10km gửi lại. Sáng mai sẽ hạ cốt tạm xuống chùa. Lúc 8h tối, sau khi cơm nước qua loa, anh Báu gọi cho NNC. Thật bất ngờ vẫn từ HN, NNC nói với anh Báu: “Chưa xong đâu, sáng mai ra bốc hết đất mục của xương mang về, còn mấy mẩu xương nữa đấy”. Sáng mai anh Báu và vợ chồng người bạn CPC ra sớm. Vì đã hẹn với các sư chùa Ô Toang lúc 8 giờ sẽ đặt hài cốt xuống, mà từ chỗ tìm hài cốt đến chùa xa hàng chục Km, nên anh vội vàng bốc mấy nắm đất và gọi cho NNC. NNC nói với anh: “Anh bốc cái kiểu gì thế”?

Và rồi vẫn ngồi mãi tận Hà Nội, NNC chỉ từng chỗ cho 2 anh bốc đất. Về nhà Anh Báu kể lại khi lấy hài cốt, mảnh sọ của LS dính vào một cục đất rất to. Anh có cảm tưởng như đấy là toàn bộ phần đầu của LS. Nhưng rồi suy nghĩ một lát, anh bóc lấy mẩu xương, còn cục đất thì bỏ lại. Thế mà sáng hôm sau, NNC bảo anh phải nhặt lại cục đất có mảnh sọ của LS hôm qua ấy đem về. Thật không hiểu nổi. Tại sao NNC lại có thể biết rõ đến như vậy? Khi hai anh đã làm xong rồi NNC nói luôn: “Nhặt nốt hai mẩu xương rồi về đi”. Hai anh bới tìm, nhìn ngó mãi chẳng thấy hai mẩu xương như NNC nói đâu cả. Anh Báu lại gọi cho NNC. NNC lại chỉ dẫn: “Anh quay nhìn sang trái đi ở đó có hai mẩu xương bé đấy”. NNC chưa nói xong, anh Báu nhìn sang trái đã thấy hai mẩu xương sườn bé bằng hai ngón tay đang còn nằm trên đất”. Sau này lúc bình tĩnh lại anh bảo: Lúc ấy nghe nói thế anh giật mình cứ nhớn nhác nhìn xung quanh xem có ai không. Tại sao NNC lại có thể chỉ rõ ràng như đang ở ngay cạnh anh vậy? Thật là linh thiêng và bí hiểm. Rồi anh kể về cái cảm giác không thể tả cứ ám vào anh suốt cả ngày đào bới tìm hài cốt của em; nhưng đến khi tìm được em thì cảm giác ấy cũng biến mất.

Vào lúc 10h30’ sáng ngày 23/6/2010 sau khi làm lễ theo nghi thức của người CPC hài cốt của em trai chúng tôi được đặt xuống trong khuôn viên vườn chùa. Một ngôi chùa tuyệt đẹp. Buổi trưa, sau khi làm lễ xong xuôi anh Báu quay về VN mang theo đầy đủ giấy tờ biên bản về việc khai quật mộ LS. Tối 9h anh về đến SG có mang theo chút xương để giám định gien. Chú Th lính F339 cũ đã đón anh Báu về nhà. Dù anh đã nói có mang theo cả một mẩu hài cốt LS. Th chẳng quản ngại gì. Điều này đã làm cho gia đình chúng tôi cảm động lắm. Biết ơn các đồng đội của em lắm. H này, anh LTT này, L này, Đaidương này, và tất cả những anh em khác trên DĐ.

Ngày 24/6/2010 lúc 5h chiều anh Báu về đến nhà. Sáng hôm sau thứ sáu ngày 25/6/2010 chúng tôi đến Viện KHHS của Bộ Công an xin xét nghiệm ADN. Tất cả anh em trên DĐ đều quan tâm đến chúng tôi.

Nhưng mẫu xương anh Báu mang về mục quá không làm được. Buổi chiều tôi ra Bưu điện gửi Hồ sơ vào nhờ bạn bè trong SG làm thủ tục để đón Đang về. Trong suy nghĩ của vợ chồng tôi là sẽ đem hài cốt về gửi vào nhà quàn của QK9 lấy mẫu đi xét nghiệm rồi sau đó mới đưa em về. Nhưng rồi mọi việc đã rẽ sang một hướng khác. Đầy bất ngờ và vô cùng kì lạ.

Xin được chú thích một chút về năm bức ảnh mà "yenthanh" gửi lên hôm qua. Bức ảnh thừ nhất có mấy người đứng, được chụp từ phía trong ra. Cái khoảng trống phía sau người cầm máy ảnh là lối mòn đi tắt. Tấm ảnh thứ hai: Chụp từ phía bờ mương đi xuống. Mọi người đang đi tới lối mòn đi tắt, nơi anh Báu ngã khuỵ hôm sang tìm em. Phía bên phải bước chân anh Báu đang co lên khoảng 1m chính là nơi tìm thấy hài cốt LS. Tấm ảnh thứ ba chụp gần hơn, người phụ nữ là tôi, đang thắp hương tạ Long mạch ở chính nơi tìm thấy hài cốt. Đằng sau người đàn ông ngồi là lối đi tắt. Phía đằng sau chỗ chiếc ô tô đang đậu chính là góc vuông giữa hai con mương. Tấm thứ tư ảnh chụp đồi Yên ngựa nơi xảy ra trận đánh của đơn vị TS ngày 9/41980. Tấm ảnh thứ năm chụp bờ con mương đi đến nơi có hài cốt LS. Từng dấu mốc Nền Nhà thờ, nền Trường học, góc vuông giữa hai con mương cho đến khoảng cách NNC dự đoán có hài cốt LS đều chính xác đến lạ kì. Độ chính xác của sơ đồ do NNC vẽ với thực tế y như đặt. Các bạn có tin hay không thì tuỳ, nhưng thật sự mọi việc diến ra đúng như thế.

Trên đường từ Hà Nội về tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, thể hiện sự quan tâm lo lắng của anh em dành cho LS và gia đình. Em H trong SG gọi liên tục hỏi xem Hồ sơ đã gửi chưa. Đến chiều ngày thứ 2 em báo tin: Đã nhận được Hồ sơ. Ngày thứ 3 H và chú Th mang HS xuống QK9. Khi đem hồ sơ xuống QK9 hai anh em đã bất ngờ gặp được người chỉ huy Tiểu Đoàn Trinh sát F339. Đó là anh Tư Đủ hiện là Đại tá, Tỉnh đội trưởng Tỉnh Đồng Tháp. Nghe câu chuyện kể về việc gia đình chúng tôi tìm thấy hài cốt LS l; Anh Tư Đủ gọi ngay cho anh Trần Trung quê Thái Nguyên hiện ở Thành phố Cao Lãnh trước là Trung tá, Trưởng ban tác chiến của Sư 339. Nghe miêu tả vị trí tìm thấy hài cốt, Anh Trung khẳng định, theo trí nhớ của anh thì em trai tôi hy sinh trong trận đánh Đồi Yên ngựa. Vào khoảng đầu tháng 4 năm 1980. Anh cho biết trận đánh Đồi Yên Ngựa đại đội TS của em trai tôi mất 13 người, mới chỉ tìm được xác 11 người còn hai mất tích. Hai người mất tích ấy là Đang em trai tôi (người mà các anh gọi thân mật là “Thằng văn thư người Hà Nam Ninh”), còn người kia là lính thông tin mang máy bộ đàm 2W quê Quảng Ninh. D trưởng trinh sát thời đó là Nguyễn Tư Quý quê Phú Thọ giờ đã mất. Qua trao đổi với các đồng đội F339 thì mọi người đều nhận ra rằng nơi LS Đang và đồng đội hy sinh thuộc rừng dầu khộp; quãng đường này 339 chủ quan ít chốt nên cánh lái xe F339 trước thường chạy thục mạng. Nơi hài cốt em trai tôi nằm thuộc Phum Kampongstong, xã Chan rơn phal, thuộc huyện Sâm ma nía; được khẳng định cách đại đội pháo E11 của F339 đóng quân chỉ khoảng trên dưới 1km. Cách nơi xảy ra trận đánh Đồi Yên Ngựa năm nào khoảng 2km. Theo các anh, thì trận đánh ấy, em trai tôi bị thương vào chân trái. Em và một đồng chí nữa dìu nhau chạy vào rừng rồi bị bắt và giết hại khi đã chạy về được gần nơi đóng quân của Đại đội pháo. Thế là giống như một giấc mơ. Sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng. Nay khi tìm được hài cốt của em thì cũng là lúc chúng tôi xác định được nơi hy sinh và trường hợp hy sinh cụ thể của em. Thật là giống như có một sự sắp đặt của ai đó. Khi các đồng đội của em đang rất khó khăn trong việc tìm sự giúp đỡ của đội quy tập vì anh đội phó còn chưa hết bực mình thì anh Thanh đội trưởng lại xuất hiện. Anh vừa ở CPC về chiều hôm trước. Chiều hôm nay, qua Đội thì gặp việc của Đang. Nghe xong anh nói luôn: “Trường hợp này để tôi đi đón LS về”.

Thế là vừa về nhà chưa kịp nghỉ ngơi anh lại cùng gia đình tôi đi đón LS. Sau khi đã xác minh được những thông tin chính xác về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của LS. Được sự đồng ý của Ban chính sách Quân khu 9 và các anh trong đội quy tập K91, chú Th gọi điện cho vợ chồng tôi báo tin: “Ngày mai thứ 4/30/6/2010 vào lúc 4 giờ sáng Anh Thanh Đội trưởng đội quy tập K91 sẽ sang CPC gặp Thiếu tướng Tỉnh đội Posat để đón hài cốt LS Hoàng Văn Đang về nước”. Bây giờ thì các anh đã xác định, bộ hài cốt mà chồng tôi vừa tìm được chính là của LS Hoàng Văn Đang rồi. Thế là vào lúc 6giờ 30 phút tối thứ 3 ngày 29/06/2010 chúng tôi (tôi, anh Báu và một người em kết nghĩa) bay vào thành phố HCM. Xuống sân bay, anh Báu được người bạn bố trí xe đón và đưa ngay xuống Đồng Tháp để gặp Th. H và các đồng đội F339. Sáng mai anh Báu và H sẽ đi CPC cùng xe với anh Thanh từ cửa khẩu Dinh Bà. Tôi và chú em kết nghĩa được người bạn cho xe đón về nhà anh. Suốt một đêm chập chờn, ít ngủ vui mừng, lo lắng, hồi hộp.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Sáng hôm sau thứ 4 ngày 30/6/2010, từ 4 giờ chúng tôi đã lên đường sang Biên giới từ cửa khẩu Mộc Bài. Dừng lại ở Trảng Bàng ăn sáng, dù đã tự nhủ, phải cố ăn. Tôi vẫn không sao nuốt được, bát canh bánh đành bỏ dở. Chú Hoàng cũng thế, cả hai chị em trong một tâm trạng rất khó tả. Lúc chúng tôi ăn xong, tiếp tục đi thì anh Báu gọi và thông báo: Đang dừng ăn sáng. Hai chị em quyết định để bớt quần áo lại, chọn đi chọn lại. Bỏ vào, bỏ ra mãi, chẳng biết thế nào mà chú Hoàng chẳng mang theo cho mình bộ quần áo nào cả. Vì thế mà chuyến đi mấy ngày công tử chỉ có nhất bộ. Đến cửa khẩu, vì chưa có hộ chiếu nên chú em kết nghĩa phải thuê người đưa tôi vào sâu Biên Giới. Thật là chuyến đi đặc biệt. Lúc về anh Thanh Đội trưởng đội quy tập K91 cứ đùa “Hôm nay Mai Ca xuất ngoại theo đường đá gà”. Chúng tôi đến cửa khẩu khoảng hơn 8 giờ. Hoàng có Hộ chiếu nên đi qua cửa khẩu dễ dàng. Tôi lên xe ôm và được đưa đi vào sâu Biên giới bằng con đường rừng nhỏ, hẹp, ngoằn ngoèo, quanh co của những người chuyển hàng lậu. Trong người mang theo rất nhiều tiền cả tiền Việt lẫn tiền Đô, tiếng không biết, điện thoại không liên lạc được. Đúng là chỉ có niềm tin và tình thương yêu vô bờ với người em LS thiệt thòi mới khiến tôi có đủ dũng khí mà liều đến thế. Đường rừng quanh co, gập ghềnh mặt đường có chỗ chỉ đặt vừa bàn chân người, có chỗ chỉ đủ vệt bánh xe, chỗ khác lại bập bềnh như đi trên mây, vì đoạn này lội quá người ta chất cỏ lên để đi. Qua hết nương sắn lại đến nương ngô; rồi là rấy bí; lại đến rừng thưa. Khung cảnh giống hệt như trong giấc mơ của tôi cách đây gần 30 năm, lúc ấy tôi và chồng tôi mới lấy nhau. Tôi mơ thấy em về dẫn tôi đi qua rừng; qua rẫy như thế mới đến được chỗ em. Ngồi sau xe; xóc nẩy người nhưng tôi nhận ra tất cả những cảnh vật quen thuộc trong giấc mơ; lòng mừng vui quên cả sợ.

Khoảng 20 phút sau, tôi được đưa đến một quán ăn của người CPC sâu trong Biên Giới, chờ khoảng 20 phút nữa thì chú Hoàng tới. Hai chị em thuê một xe Camry đi về NongPênh. Dù chẳng có giấy tờ gì ngoài một cái CMND nhưng thật sự tôi không hề có cảm giác lo lắng, trái lại, tôi rất tự tin, rất yên tâm. Điều này cũng thật lạ. Chắc là vong linh em trai phù hộ, nên chúng tôi đi xa thế chẳng gặp khó khăn gì. Hoàng mua một sim ĐT mới nhưng chưa kích hoạt được nên chưa liên lạc được với anh Báu. Anh bạn lái xe thuê tên là Chất người CPC rất nhiệt tình, chu đáo, nạp sim, kích hoạt hộ. Hàng tiếng sau mới liên lạc được. Trời nắng rất to, vào sâu đất CPC mới thấy nước bạn còn nghèo thật. Đường đi Nong penh trải nhựa rất đẹp, nhà cửa thưa thớt, cây cối ít, đất đai khô cằn, phần lớn vẫn còn bỏ hoang. Đến bến phà Nieek-lương, đã gần 11 giờ trưa, trời nắng lắm. Xe anh Báu đi trước chúng tôi một chuyến phà. Ngồi trên xe chờ phà sang tôi quan sát cuộc sống của nhân dân CPC và nhớ lại những chuyến phà ở nước mình ngày trước. Xe xuống phà, nhìn dòng nước hiền hoà, tôi nhớ tới câu chuyện của những người lính đã từng chiến đấu bảo vệ nước bạn. Theo họ, con phà này những năm 80 là trọng điểm ác liệt. Rất nhiều chiến sĩ của ta đã ngã xuống nơi đây. Tổ quốc hoà bình giờ các anh ở đâu? Nước mắt cứ trào ra. Đến Nong penh chúng tôi mới gặp nhau lúc này đã là hơn 12 giờ trưa. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán nước trên Đường Nôrôđom; Giờ tôi mới được gặp anh Thanh. Anh em chào hỏi nhau; uống nước xong lại tiếp tục đi .

Xe tôi đón thêm vợ chồng Sarin và cùng xuống Posat. Dọc đường Ngọc vợ Sarin đã kể cho tôi nghe tỉ mỉ về những chuyện xảy ra hôm khai quật mộ LS. Ngọc kể chuyện thấy anh Báu đào mãi chưa tìm được hài cốt; Sarin đã gọi điện thoại nhờ một vị Sư cao tăng trên núi “xem hộ”. Sau khi hỏi tuổi anh Báu, hỏi tuổi LS nhà sư nói : “Hai anh em sẽ tìm thấy nhau, nhưng phải lặn mặt trời”. Ngọc kể hôm tìm hài cốt LS, người dân ra xem rất đông. Có một con chó đen ở đâu đến nằm xuống lõm đất cạnh lối mòn. Bao nhiêu người đi lại, trời nắng rồi lại mưa, con chó cứ nằm im mà chẳng kêu hay cắn gì cả. Mãi gần tối, khi trời đã tạnh mưa tự nhiên con chó vươn vai đứng dậy rồi bất chợt sủa lên mấy tiếng. Ngọc nghe tiếng chó sủa liền nói bằng tiếng CPC “À, mày nhìn thấy ông rồi hả. Nếu thế mày sủa lên cho tao vài tiếng nữa để tao đào chỗ này. Con chó sủa lên mấy tiếng nữa rồi đi”. Ngọc gọi cậu thanh niên đang đào bới gần đó lại và bảo: “Em đào chỗ này lên cho chị. Tìm thấy ông chị sẽ thưởng em 10.000” ( khoảng 50.000đVN). Cậu thanh niên cầm cái cuốc bổ nhẹ một nhát thấy ngay mảnh xương vai của LS. Các nhà Sư lại bắt đầu làm lễ bắc cầu cho vong lên. Sau đó tiếp tục tìm hài cốt. Nhưng rồi tìm mãi chả thấy thêm được chút nào. Hoảng quá anh Báu gọi cho NNC. Từ HN NNC hướng dẫn anh tìm chếch về hướng Tây. Theo như NNC chỉ dẫn thì LS bị vứt nằm sấp xuống, toàn thân đổ về hướng tây. Thật kì lạ, khi anh Báu dùng cái tuốc nơ vít của người lái xe, gạt đất ở hướng Tây ra thì nhặt được toàn bộ phần còn lại của hài cốt. Ngọc rất vui, em nói với tôi “Hôm đặt ảnh xuống chùa, thương lắm, em dỗ ảnh, nói anh cứ nằm tạm đây chỉ một tuần sau là anh Báu sẽ sang đón anh về; thế mà ai ngờ đúng thứ 3 tuần trước nói thế. Hôm nay thứ 4 anh Báu sang thật. Mừng quá”. Hai chị em đang ríu rít thì Ngọc cứ ngáp và kêu buồn ngủ. Gục xuống vai ghế khoảng 10 phút Ngọc khóc thút thít, rồi nức nở, nước mắt rơi lã chã. Thấy Ngọc khóc, tôi gọi: “Ngọc ơi”. Ngọc đẩy tay tôi ra, mắt nhìn tôi rất lạ. Vì đã đi áp vong nhiều lần, nên tôi nghĩ ngay là vong LS về. Đổi giọng, tôi gọi “Đang à? có phải Đang không em? Sao thế em?”. Rơi vào trạng thái khó kiểm soát; mồm miệng méo xệch. Thế là Ngọc òa lên khóc nức nở và nói với tôi “Em nhớ nhà, em muốn về, chị ơi em nhớ nhà lắm” rồi cứ thế nức nở khóc. Tôi dỗ dành “chị biết mà, chị biết 30 năm qua em khổ sở, bơ vơ, em nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Giờ anh chị đang đến đón em về đây. Em đừng khóc nữa. Chị thương lắm rồi mà”. Vẫn khóc nức nở. Ngọc đòi dừng xe lại. Tôi nói với chú Chất lái xe người CPC “Em dừng xe lại hộ chị”.

Trời nắng gắt, lúc này gần 12 giờ, đường nhựa vắng, nắng càng thiêu đốt. Xe chúng tôi dừng lại, xe anh Báu cũng dừng, Sarin gọi anh Báu xuống, anh ngồi lên xe chúng tôi và xe lại tiếp tục đi. Mười phút sau Ngọc lại bắt đầu nói, vẻ mặt lúc này thật sự là Đang rồi, hớn hở, vui sướng, mắt lim dim, miệng tủm tỉm cười, tay chỉ vào không khí: “Em muốn anh Báu xuống xe này. Em không muốn anh ngồi xe kia. Anh cứ phải ngồi đây với em. Anh mà ngồi xe kia là em cho nó chết máy đấy. Tí nữa là nó chết máy cho mà xem”... Anh Báu nói: “Ngày mai anh lại đi xe kia. Xe kia anh Thanh bảo mới thay máy hết mười mấy triêụ hỏng làm sao được”. Ngọc vẫn ngồi nhìn ra ngoài vẻ mặt rất lạ, ánh nhìn rất hóm hỉnh, miệng bậm lại, nhưng rất “vênh váo”. Tôi nói với em ”ngày mai cả anh chị và em đều phải đi xe kia, vì đấy là xe của Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sang đón em về đấy. Chỉ có xe ấy mới đưa được em về qua Biên Giới thôi, em mà cho nó hỏng thì đi làm sao được”. Nét mặt vẫn rất hóm. em nhắc lại một lần nữa. “Tí nữa là nó hỏng đấy”. Sợ vong nhập lâu Ngọc sẽ mệt. Tôi dỗ dành: “Chị bảo nhé, giờ Đang thoát ra đi, em ngồi lên vai chị hoặc anh Báu này. Để cho Ngọc tỉnh lại. Xuống Posat Ngọc còn phải lo liệu nhiều thứ. Chị và anh Báu không biết tiếng, không biết tiêu tiền riên. Ngọc mà ốm, ai lo cho em”. Một lúc sau vong thoát ra. Ngọc tỉnh lại cứ kêu mỏi mồm, mỏi tay, mệt... Hơn 1 giờ dừng lại ăn cơm. Ngồi trong quán chúng tôi dành cho em một ghế. Một cái bát; một đôi đũa; em ăn cơm cùng với chúng tôi. Theo lịch trình của anh Thanh thì 2 giờ sẽ làm việc với Tỉnh đội trưởng Tỉnh Posat. Sau đó đến thăm nơi tìm thấy hài cốt. Vì chúng tôi muốn gọi vong LS chưa biết tên cùng về. Đây là LS chưa biết tên, nhưng theo như các anh Thủ trưởng của Đơn vị còn nhớ được thì LS quê ở Quảng Ninh. Nếu có bạn nào quê QN mà đọc được bài viết này thì hãy kiểm tra hộ tôi xem: DS các LS quê ở QN có ai từng là Lính C1 D trinh sát F339; hy sinh ngày 09/04/1980 tại Posat CPC hay không. Tôi đã nhờ rất nhiều người nhưng chưa có ai lên tiếng cả. Xin bạn đọc lưu tâm giúp cho. Đến thăm nơi có Hài cốt xong chúng tôi sẽ về chùa Ô Toang làm thủ tục đón Đang.

Trong khi chờ anh Thanh và anh Báu vào làm việc chúng tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây cổ thụ. Chẳng biết nó là cây gì chỉ biết lá nó giống lá cây me ở ta nhưng không thấy có quả. Gốc cây to mấy người ôm. Quan sát khu doanh trại của Tỉnh đội Pôsat (Tương đương với Ban chỉ huy Tỉnh đội ở mình) tôi nhận ra, quân đội ở đây thật đơn giản, có phần luộm thuộm và so với QĐNDVN thì sự chính quy của họ bằng không. Rất nhiều sĩ quan có xe con đi làm. Bãi đỗ xe của họ nhiều xe đẹp. Nhưng khu làm việc, cỏ mọc vào tận thềm, chẳng có hàng rào, không có khẩu hiệu, cũng không có sân vườn gì cả. Tất cả như một bãi hoang. Trừ ngôi nhà làm việc của Tỉnh đội trưởng.

Ngồi dưới bóng cây Ngọc nói với tôi rất nhiều về Đang, về hôm khai quật tìm hài côt, về cả những giấc mơ của em, khi anh Báu đã về Việt Nam. Em kể em mơ thấy anh bộ đội VN đẹp, mặc bộ quần áo màu đỏ của người CPC. Anh cười với N và N nhận ra bộ quần mới đốt cho anh ở Chùa Ôtoang buổi sáng. Tôi đưa ảnh của Đang cho N xem và hỏi em: “Anh bộ đội trong mơ của em có giống anh này không”. Ngọc hét lên “Ôi sao giống thế”. Các bạn bảo có kì lạ không?

Khi anh Báu và anh Thanh vào làm việc ở Tỉnh đội Posat xong quay ra thì xe của anh Thanh chết máy thật. Anh Thanh biết xe chết máy liền nói “Ô cái thằng này lạ thiệt. Xe tao vừa sửa xong, sao hỏng được hả mày?”. Vì xe chết máy nên Sarin phải gọi cho Rô (anh bạn Thiếu tá Công an) thuê một chiếc xe khác. Gần 4 giờ mọi người mới đi đến nơi khai quật hài cốt. Trên đường đi anh Báu và Sarin chỉ cho tôi từng địa danh NNC đánh dấu. Đây là con sông cụt. Đây là nền nhà thờ. Đây là trường học cũ. Đây là vườn cây. Đây là gò cũ. Đây là góc vuông giữa hai con mương. Và đây, bờ ruộng có lối mòn chạy qua. Chỗ hài cốt em nằm bé nhỏ, khiêm tốn , nông choèn, ước chừng rộng dài chưa bằng cái mặt bàn uống nước.

Vợ chồng tôi đốt hương vàng, tạ lễ long mạch. Thương người đồng đội không may mắn bị đào xương cốt vứt mất, tôi khấn xin bốc 7 nắm đất mang về. Anh Thanh cứ băn khoăn mãi, bởi quy định của nhà nước. Muốn được công nhận là Hài cốt LS thì phải có xương cốt. LS đã hy sinh, nay không tìm được hài cốt thì không thể công nhận được. Bạn bè trên QSN đặt tên cho LS là Hồ Anh Hùng. Công việc xong xuôi, về đến chùa OToang, khoảng 5 giờ. Theo sự hướng dẫn của Ngọc chúng tôi quỳ lạy Sư trụ trì. Ngọc nói chuyện với nhà chùa về việc chúng tôi sang đón em. Vị trụ trì cho đánh chuông, một lúc sau các vị sư tăng có mặt đông đủ.

Trời mưa vừa tạnh, lại tiếp tục nặng hạt. Tôi được dẫn ra vườn chùa, nhìn thấy nấm đất giữ hài cốt của em. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Tâm trạng tôi lúc ấy thật không thể nào tả nổi. Niềm cảm xúc này chắc chắn sẽ chỉ có đối với những người trong cuộc. Chính nó sẽ giúp cho tất cả những ai đang trong trường hợp như chúng tôi xác định được hài cốt người thân mà không cần có thêm bất cứ một điều kiện nào khác. Tôi tin vào cảm xúc của mình. Một niềm tin mãnh liệt. Đây chính là em trai chúng tôi.

Tiến hành một số nghi lễ. Các nhà sư và nhân dân ở xung quanh đều có mặt đọc kinh cầu nguyện. Một cậu thanh
niên đem đến một cái cuốc. Hài cốt của em lại được đưa lên mặt đất. Lúc này trời đã xâm xẩm tối. Mưa cũng đã tạnh. Một vị thầy cúng được mời đến, nghi lễ lại tiến hành. Khoảng 30 phút sau mọi nghi lễ xong xuôi.
Chúng tôi gửi tiền, lễ tạ, cảm ơn các nhà sư và nhân dân. Rồi ra về. Hài cốt của LS được đưa vào một chiếc túi du lịch. Cẩn thận tôi ghi rõ vào một mảnh giấy: “Đây là hài cốt của LS HOÀNG VĂN ĐANG chiến sĩ thuộc D1 C trinh sát F339. Quê quán Xã Yên Mỹ huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình. Số ĐTDĐ của anh trai HOÀNG VĂN BÁU: 0913245…”.

Tôi cẩn thận như thế là vì đã nghe được những câu chuyện về việc có gia đình LS tìm được hài cốt rồi nhưng do sơ xuất bị thất lạc. Ấy là tôi phòng xa thế thôi chứ từ khi hài cốt được đưa vào chiếc túi du lịch này thì anh Báu vẫn ôm khư khư.

Chúng tôi trở về Thành Phố Posat. Ăn tối. H; Hoàng và anh Báu làm công tác đối ngoại, giao lưu và cảm ơn. Còn tôi để em ngồi bên cạnh hai chị em nói chuyện và "Trông nhau". Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Giờ tôi mới thấy em trai tôi thật linh thiêng khi để cho con Langcudo của Đại Tá Thanh chết máy. Bởi trên đường chúng tôi đi từ Tỉnh đội Pôsat xuống nơi tìm được hài cốt của em và đến chùa đều là đường đất. Vừa đi được một quãng thì mưa rất to. Nếu xe không chết máy, chúng tôi đi bằng hai chiếc xe con thì thật là gay go. Chắc chắn sẽ không thể nào đi nổi. Và cũng cần nói thêm với mọi người là, lúc chúng tôi xong việc ở chùa về; đi ăn cơm tôi hỏi chú lái xe của anh Thanh "xe hỏng cái gì". Thật lạ em lái xe tên Sơn trả lời: "Nó chẳng hỏng cái gì cả. Mọi người đi một lúc thì tự nhiên máy lại nổ". Và chúng tôi đành tự nghĩ là có thể do nó bị nóng máy quá chăng?

Để em ngồi trên một cái ghế trong nhà hàng, tôi thay em cụng ly với mọi người. Ăn uống xong đã muộn chúng tôi cùng về KS Hoa Sen. Trong chuyến đi này em H vì lòng nhiệt tình với LS; và một phần cũng bị động với kế hoạch của K91, nên cũng giống chú Hoàng. Suốt hai ngày trời không có quần áo để thay. May lúc ấy không có cô nào bên cậu ây, nếu không thì anh em biết thế nào rồi đấy. Và sau chuyến đi này gia đình tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm là: Trong những chuyến đi quan trọng thế này, ngoài việc cần thu thập thông tin đầy đủ; kết nối thông tin chắc chắn, chuẩn bị đồ lễ theo tâm linh... thì chúng ta rất cần có những người bạn nhiệt tình giúp đỡ. Chuyến đi này của chúng tôi H phải tự làm tất cả; vừa là quản lý, vừa là ngoại giao, lại đôi khi kiêm cả cửu vạn nữa cậu H nhỉ. Rồi thỉnh thoảng lại còn phải hứng những cáu gắt thật vô lý của người anh trai nóng tính là anh Báu nữa chứ. Như cái lúc mà liên hệ mãi chưa có vé tàu ấy nhỉ. Cậu thấy ông anh trai vô lý không?... Nhưng thật là may mắn mọi việc đã hoàn tất đẹp đẽ rồi. Cảm ơn cậu và các anh em nhiều lắm. TS1, khottabit59; đôngđôi 78...

Khoảng muời giờ chúng tôi chia tay với Rô và những người ở Posat. Sáng mai chúng tôi trở về VN.

Hôm nay em trai tôi được ở trong KS sau 30 năm một mình dãi nắng dầm mưa ngoài rừng. Tôi nói với em những suy nghĩ, cảm xúc của mình; nói với em thời gian cụ thể và hành trình ngày mai. Hai chị em đang nói chuyện với nhau; tự nhiên tôi ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng sực cả phòng. Biết là em hiện diện và em hiểu tất cả những gì tôi đang nói. Lại ứa nước mắt thương em. Tôi cố tránh những suy nghĩ đau đớn khi em hy sinh mà những hình ảnh mường tượng ra cứ hiện về. Thật đau đớn, xót xa. Tiếng đọc kinh từ trong máy catxes đều đều ru em vào giấc ngủ. Nói chuyện với em một lúc, chúng tôi cũng ngủ rất ngon. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 01/7/2010, chúng tôi trở dậy và chuẩn bị lên đường trở về Tổ Quốc.

      
thầy giáo làng
thầy giáo làng Mod

Cấp bậc: Mod

Giới tính : Nam

Bài viết : 835

Danh vọng : 1332

Uy tín : 183


Đi đến đâu tôi gọi và nói chuyện với em đến đấy. Tôi sợ em lạc không biết lối về. Đường còn tối lắm ra khỏi Thành phố là xe chạy trên những con đường vắng vẻ hun hút. Đến một thị trấn thì trời đã rạng sáng. Gặp một cái chợ. Cá sao mà to, mà nhiều thế. Toàn cá quả lúc nhúc đựng trong những thùng, những sọt rất to. Anh Thanh bảo đây là chợ cá buổi sáng đánh ở sông Tông-le-sap lên đấy em ạ. Em ơi đây là cây cầu bắc qua sông Tông-le-sap. Con sông ngăn cách Tỉnh Posat với Nông pênh đấy. Qua sông, mình ăn sáng rồi về em ạ. Hôm nay mình phải đi một chặng dài ngược về Tổ Quốc đấy. Em mừng lắm phải không thế là sau 30 năm xa nay em đã được trở về. Tuy chỉ còn một chút thôi nhưng được như thế này chị cũng cảm ơn các đấng bề trên, cảm ơn những người đồng đội của em và cảm ơn em lắm rồi. Chị cảm ơn em vì em đã biết anh chị đi tìm mà về với anh chị. Cảm ơn các bạn CPC đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Cảm ơn NNC đã giúp anh chị tìm được em. Cảm ơn sự quan tâm của bạn bè em. Những người đồng đội em chưa hề biết mặt. Trong suốt cuộc hành trình này các bạn luôn ở bên chị em mình. Đấy LTT, Đôngđôi78, lại gọi cho H rồi đấy. Mọi người ai cũng mong được đón em về mà. Đây là tượng đài chiến sỹ QTNVN ở thủ đô PNông pênh. Tượng đài được Nhà nước và nhân dân CPC xây dựng để tưởng nhớ công lao hy sinh của em và những người đồng đội đấy. Nhìn khu tưởng niệm hoành tráng uy nghi tọa lạc giữa thủ đô Nông pênh của nước bạn, nhưng lặng lẽ và lạnh lẽo chị vẫn thấy xót xa nhiều hơn là tự hào. Thương em nhiều lắm. Em trai của chị ạ.

Trên đường về tôi có cảm giác, mọi cảm xúc của em đều được thể hiện qua tâm trạng của tôi. Em vui sướng khi được trở về. Em rưng rưng nước mắt khi quay trở về TQ trên con đường ngày nào em cùng đồng đội ra đi hiến dâng tuổi trẻ để cứu một dân tộc tự diệt vong. Tôi nhắc cho em nhớ từng dấu mốc. Đây là cầu qua sông Tông-le-sap. Trên sông có rất nhiều thuyền bè. Đây là Thành Phố Nong pênh, nơi này ngày trước em đi qua chắc còn hoang tàn lắm. Đây là Phà Nieech Lương, con phà chứa đầy hiểm nguy chết chóc vào những năm 79 -80. Con phà mà bao bộ đội ta đã hy sinh. Hôm sang đây đi trên con phà này chị mới biết, có rất nhiều LS đã trôi về tận Hồng Ngự Đồng Tháp, hoặc là trôi mất ra biển đấy em ạ

Trên đường đi và cả chặng đường quay về chị cứ tự hỏi: Tại sao em trai chị lại có thể đi được một chặng đường dài như thế để đến tận Posat nhỉ? Tại sao em phải rời bỏ cha mẹ quê hương đến tận cái nơi xa lạ này nhỉ? Tại sao em phải hy sinh khi còn trẻ thế nhỉ? Mặc dù cố nghĩ rằng em hy sinh là vì nhiệm vụ cao cả, nhưng sao chị không thể yên lòng. Thật là đau đớn xót xa. Ngày nay Chính Phủ CPC đang có ý định xây cây cầu Niêch Lương để thay cho con phà từ mấy chục năm nay đấy em ạ. Thôi dù sao chiến tranh cũng đã qua đi. Mọi đau thương tuy còn buốt nhói nhưng, may là con cháu chúng ta được sống bình yên. Đưa được chút hài cốt của em về với Cha Mẹ là chị mừng lắm rồi. Trời cứ chợt nắng chợt mưa. Ghé thăm đội quy tập của anh Thanh, nhìn các em còn trẻ mà đã tham gia vào một công việc lớn lao chị cảm động lắm. Thương vì các em thiếu thốn nhiều anh Báu gửi tặng 100 USD. Anh Thanh cứ từ chối mãi.

Về đến cửa khẩu Dinh Bà rồi em ơi. Em có nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay kia không? Lá cờ thắm máu của em và đồng đội. Lá cờ ấy tung bay ở đâu là ở đó có Tổ quốc, có người thân em ạ. Em thổn thức, rơi nước mắt cảm động khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay. Hơn 2 giờ chiều mấy anh em về đến Đồng Tháp. Em và Anh Báu cùng anh Thanh đi làm thủ tục. Chị, chú Hoàng, chú Hà cùng anh Việt đưa Hồ Anh Hùng vào chùa Thanh Lương. Thương quá. Nhưng đành vậy. Chùa Thanh Lương nằm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Đó là một ngôi chùa rất đẹp. Gửi lại nắm đất tượng trưng cho vong linh người đồng đội của em chị cứ khóc mãi xúc động và xót thương. Chắc chắn trong những giọt nước mắt ấy có cả nước mắt của em trai dành cho người đồng đội đã bao năm bên cạnh mình. Bịn rịn, xót thương, chẳng nỡ rời. Nhưng anh Báu gọi: mọi thủ tục bàn giao hài cốt của Đang đã xong, việc của người bạn chưa biết tên cũng xong xuôi. Chị gửi lại chút tiền xin nhà Chùa cầu cho Vong LS một tuần chân kinh.

Khi chị và Hà, Hoàng quay về Sở TBXH tỉnh Đồng Tháp thì xe ô tô anh Th cho xuống đón cũng đã chờ. Chia tay anh Thanh và cảm ơn mọi người xong, mấy anh em lại tiếp tục về Sài Gòn. Trời bắt đầu âm u và rồi mưa rất to. Trên đường về điện thoại ríu rít, các bạn em (những chiến hữu QSN phía Nam) cũng lên kế hoạch đón em. Anh Th cũng đặt nhà hàng để đón em. Bàn đi tính lại chị quyết định đưa em về chỗ những người đồng đội QS và gọi mời cả vợ chồng anh Th đến. Ngoài trời vẫn mưa xe chạy nhanh đường mới làm rất đẹp. Anh lái xe bảo đây là xa lộ Đông Tây mới thông đường. Em thanh thản nhẹ nhàng nằm trên đùi anh Báu, im lặng nghe mưa rơi và nghe mọi người nói chuyện. Chị lại điện thoại cho anh Cả, và sắp xếp công việc những ngày tới. Theo đúng kế hoạch: đêm nay bốn anh em mình sẽ lên tàu về Bắc. Em có nghe anh Báu đang cáu với Hà vì nhà tàu lâu trả lời có mua được vé hay không có vé không? Tính anh ấy thế đấy, cứ nóng như lửa vậy. Nhưng mà anh thương em lắm đấy. Mặc cho anh cáu kỉnh em đừng buồn, anh ấy chả bụng dạ gì đâu. Mưa lúc nặng lúc nhẹ. Đường tốt xe chạy bon bon. Sấm sét ầm ầm. Em cứ nằm yên nhé. Giờ về nước mình rồi, có anh có chị đây rồi không buồn nữa, sắp về đến Sài Gòn rồi đấy em ạ. Trời cũng nhá nhem tối rồi. Anh Th cũng đã gọi báo là mua được vé tàu về Hà Nội đêm nay rồi. Đúng 9 giờ đêm hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2010 (tức là ngày Thứ năm 21/5 năm Canh Dần) cả bốn anh chị em mình sẽ lên tàu về quê em ạ. Giờ thì mình ghé qua chỗ nhà anh Th chị lấy đồ rồi đến “quán Nga” nơi các bạn QS đang đợi em nhé.

Em ơi chị đã thay mặt em cảm ơn và nhận bó hoa trắng bè bạn tưởng nhớ em. Em gạt nước mắt đi uống cùng bè bạn. Ai cũng vui mừng cho gia đình mình. Em đừng tủi thân nữa nhé. Bạn bè dù chưa một lần biết em, nhưng tất cả đều rất vui mừng chào đón em trở về. Em vui cùng bè bạn nhé. Bạn bè nâng cốc chúc mừng em trở về đấy em ạ. Ngồi cạnh anh chị là bác sĩ Chung, em ấy còn ít tuổi cũng là lính xuất ngũ về đấy. Ở đây hôm nay còn có cả anh Dương lính lái xe của F339 trước nữa, có anh Nam, có em Long đi cùng bạn gái, và có cả em Bảo mà anh chị đã gặp ngoài HN nữa đấy. Chú Thiềng thì muốn đưa em đến chỗ chú ấy chọn, nhưng chỗ ấy xa quá bạn bè không đến được nhiều, thế là chú ấy không đến được. Tất cả các bạn đều rất vui mừng. Họ hỏi chị quá trình đi tìm em. Họ vui lây niềm vui của gia đình ta. Họ sợ chị đói cứ bắt chị ăn cơm, nhưng chị chẳng thấy đói hay mệt gì cả. Chỉ thấy cảm động trước tấm lòng của mọi người thôi. Chị cũng thấy sung sướng lắm vui mừng lắm em ạ. Mọi người ai cũng muốn bắt tay em một cái hay ôm em thật chặt. Nhưng em giờ vô hình rồi. Đồng đội cứ vuốt mãi bên ngoài cái túi như là được cầm bàn tay em mà rưng rưng nước mắt.

Ngồi với các bạn cùng quân ngũ của em, chị cứ xót xa nghĩ rằng: Nếu em chị không hy sinh thì bây giờ trông cũng chững chạc một quý ông thành đạt nhỉ... Ngày còn ở nhà em mơ ước vào ĐH Dược. Em có giấy gọi ĐH rồi đấy. Khi nghe lời kêu gọi của Tổ Quốc em lên đường với ước nguyện 2 năm hoàn thành nghĩa vụ của tuổi trẻ em sẽ về và đi học ĐH. Có biết đâu em đi mãi đến bây giờ. Nếu không vì nghĩa lớn thì giờ em là đồng nghiệp của H đấy... Thật là tiếc em nhỉ. Mải trò chuyện đã hơn 8 giờ rồi. Em tạm biệt các đồng chí đi. Mình ra ga lên tàu về quê nhé. Bố Mẹ đang mong em ở nhà.

Ra đến ga. Vợ chồng anh Th, em Ph quê Yên Mạc đang công tác trong này cũng đến. Mọi người tiễn bốn anh chị em mình lên tận toa tàu. May quá anh Th quen Giám Đốc nhà ga nên cả nhà mình được dùng hẳn một toa. Em nằm trên giường tầng cao nhất này cho yên tĩnh nhé. Chị nằm tầng dưới. Toa này có hẳn 6 giường tha hồ. Chỉ tội trên tàu người ta kiêng không cho thắp hương. Vì thế chị thắp nến thay hương. Em thông cảm vậy nhé. Tàu bắt đầu chạy rồi đấy chị cũng đi ngủ đây. Anh Báu và chú Hoàng đi mua đồ ăn. Thêm một gia đình đi Nha Trang nghỉ mát cuối tuần. Có Thêm hai đứa bé, toa tàu cũng vui hơn em nhỉ. Theo đúng lịch trình sáng mai 8 giờ tàu sẽ qua ga Quy Nhơn ở đó có hai đồng đội chưa hề biết mặt cũng đang chờ đón em. Tàu vào ga rồi chỉ có Anh Báu và chú Hoàng Xuống. Hai chị em mình vẫn ở trên tàu.

Ảnh chụp anh Báu và bạn em đây. Hai người đàn ông đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả trở về với đời thường. Dù cuộc sống còn bộn bề gian khổ, họ vẫn không quên những đồng đội của mình. Nghĩa cử cao đẹp ấy anh chị sẽ thay em ghi nhớ mãi. Sợ nhà tàu phát hiện ra mình đem theo hài cốt, nên chẳng dám cho em xuống ga. Đồng đội đành nhìn em qua ô kính cửa sổ vậy. Anh Báu và hai đồng đội của em chụp ảnh lưu niệm. Em nhìn anh Báu đi giày mặc đồ sóoc chụp ảnh trông hay chưa ? Em thấy can rượu Bàu Đá đặc sản Quy Nhơn để đằng sau không. Bạn em mang đến thắp hương cho em đấy. Về nhà chị sẽ kiếm mồi để em và đồng đội nhậu nghe.

Đêm 02/07/010, chắc đã khuya lắm rồi. Em vẫn thức phải không? tàu đã về đâu đó ngoài Miền Trung rồi chị chẳng nhìn thấy cọc tiêu biển báo gì cả. Toàn rừng với núi, tối om nên chả thể nói với em đã đi tới đâu. Nhưng chắc chắn sớm muộn ngày mai em cũng về đến nhà. Mà biết đâu chả cần đợi chị đưa về, có khi vong linh em đã về nhà rồi ấy chứ em nhỉ? Vì hôm sau cô Lý kể với chị, đêm hôm thứ 5 em đã bảo cô ấy “Mời về kịp” rồi mà. Có phải em muốn khoe với cô ấy anh chị em mình vừa kịp thời lên tàu không? Ở nhà bây giờ mọi người chắc đang mong lắm đây. Anh Hiệp bảo với chị là vừa lát nền nhà xong. May quá vừa sửa xong nhà thì "em cho chị đón em về". Em trai chị giỏi thật đấy. Tối nay các cháu ngoài Hải Phòng cũng lên xe về HN để sáng mai đón em đấy. Cả cháu Cây, cháu Lim của chú cũng về. Mới hôm nào mấy mẹ con chị ngồi nói về chuyện đi tìm chú. Chị còn mong bao giờ cho cháu Cây được về báo hiếu chú. Thế mà nay thành sự thật rồi may quá, phúc đức quá. Tối nay ngồi trên tàu chị nhớ lại ngày chị mới về nhà mình; nhớ chuyện mẹ thường kể về em. Mẹ kể, tính em hiền lành, chín chắn, nhưng rất hóm nói câu nào chắc câu ấy. Theo như lời mẹ kể: em trắng trẻo thư sinh và đẹp trai nhất nhà. Anh Báu thì kể: em còn học giỏi hơn cả anh. Chị nhớ anh hay kể về giấc mơ hôm em hy sinh. Vào một buổi trưa muộn lúc ấy anh đang là Sinh viên năm 2 khoa Chế tạo máy ĐHBK, anh ngủ mệt như bị bóng đè. Tự nhiên anh nghe thấy tiếng em kêu thất thanh: Anh Báu ơi cứu em. Anh chạy về phía có tiếng kêu thì thấy ngực em vỡ toang, và bị treo lơ lửng trên một cái cây, cạnh một con mương. Và chỉ hơn 1 tháng sau thì gia đình nhận được giấy báo tử của em. Hôm vừa rồi sang bên kia, chị cứ nhìn cái cây đứng một mình trên bờ mương và tự hỏi: Không biết có phải cái cây này không? Kì lạ phải không em?... Trò chuyện với em, rồi chị ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy giờ đã là 3 giờ sáng, tàu về đến Thanh Hoá rồi em ạ. Đáng lẽ ra mình sắp về đến nhà đấy. Nhưng vì chuyến tàu này, không dừng ở Ga Ninh Bình và Nam Định, nên mình phải đi lên Hà Nội rồi vòng về. Ở Hà Nội TS1, Khottabit, Sưđoan5, anh PhongQuang và bạn bè đang chờ đón để chào em đấy. Từ lúc lên tàu đến giờ anh Khot và Đongđoi78 gọi ĐT liên tục... Sự quan tâm mà mọi người dành cho em khiến anh chị vô cùng cảm động. Chị biết chắc là em cũng nghĩ như chị đúng không? Tàu đến Phủ Lý rồi...

Bây là giờ 5 giờ sáng thứ bảy (03/07/2010). Tàu đã về ga Hà Nội. Chị em mình xuống tàu. Ra sân ga để về nhà nhé. Mọi người đang chờ chị em mình dưới sân ga. Các cháu dưới HP lên HN từ tối hôm qua.

Gia đình mình có vợ chồng chú Cừ, có các cháu và có anh em trên QSN, có bạn bè của anh chị đón em. Mừng rơi nước mắt. Anh Lê Thái Thọ, Tùng này (chú Tùng bằng tuổi với em đấy). Còn đây là anh Thắng anh trai của Minh (Minh vẫn còn nằm lại bên CPC đấy em ạ). Gia đình đi tìm cũng đã nhiều mà chưa thấy. Thương xót và đồng cảm em rưng rưng nước mắt. Chị cũng thấy bùi ngùi. Các anh ấy và bạn bè HN gửi theo vòng hoa sen trắng tinh khiết viếng em. Chị cũng gọi cho cháu Thủy đặt 2 lẵng hoa cúc trắng thật đẹp. Hai lẵng hoa mà hôm đón LS Mai Văn Tiến về chị đã hứa với em. Khi nào chị đón được em về chị sẽ mua cho em hai lẵng hoa đẹp như thế em nhớ không? Giờ về đến Phủ Lý mình ăn sáng đã em nhé. Nhà hàng này đông thế, chọn mãi mới được một chỗ ngồi cho em. Bánh cuốn nóng của em đây. Ngày xưa ở nhà mình mẹ cũng hay tráng bánh cuốn, em có nhớ không?. Ăn xong rồi giờ mình về nhà thôi. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mỹ xã thẳng tiến. Khoảng 9h30 thì mình về đến Ninh Bình. Vì đoạn đường từ Bình Sơn rẽ về nhà mình còn đang làm dở nên mình đi vòng qua Ninh em ạ. Ngày còn ở nhà chắc em đã đi đường này rồi đúng không? Về đầu cầu Lim đón Lâm “đông đôi78”. Lâm tự đi xe máy về với em đấy, cảm động không. Đúng là nghĩa tình đồng đội. Thật quý hoá quá. Mấy hôm nay Lâm lại còn bị ốm chứ. Chị muốn Lâm đi cùng ô tô với gia đình ta từ HP, nhưng Lâm không nghe, cứ nhất định đi bằng xe máy. Xa xôi thế. Cảm động em nhỉ? Qua cầu Lồng rồi, về đến cống Võ, sắp về nhà rồi em ơi. Mọi người ra đón em rồi đây này. Sau bao nhiêu năm ra đi là một chàng trai trẻ, đẹp khoẻ mạnh. Giờ trở về chỉ còn... nhẹ bỗng trên tay anh Báu. Đau đớn xót xa quá em ơi. Tiếng khóc vỡ oà. Anh Hiệp này, chị Mơ, chị Mận, chị Toàn, em Lý, chị Thuỷ vợ anh Hiệp, anh rể, các cháu và bà con họ hàng, làng xóm; có cả đội tiêu binh của Hội CCB; các cán bộ xã; cán bộ PNCC của Huyện... cùng ra đón em đây này.

Giấc mơ này chị mơ từ rất lâu rồi. Em về nhà trên con đường quen mà lạ. Về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh chị em và các cháu. Tiếng khóc xót thương, mừng tủi vỡ oà. Đây là nhà mình đấy con ngõ nhỏ này ngày em ra đi còn có một rặng tre. Ngôi nhà ngày thơ ấu của em, chị đã sửa theo đúng ý em. Em có ưng không?

HẾT
      
Souvenir
Souvenir Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 556

Danh vọng : 646

Uy tín : 42

Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K Flag_r10
longduc2 đã viết:
Hè... hè... chọc tức Phó thường dân chút cho vui thôi mà! Không ngờ rằng ổng nghỉ hưu rồi mà vẫn dễ bị đụng chạm đến "lương tâm nghề nghiệp" như vậy!
Theo tui, hắn không tức như bạn nghĩ đâu mà hắn đang tranh thủ tiếp thị cho K70 đó. Điều này cũng tốt. Mọi người có thêm 1 số điện thoại tư vấn khi có thắc mắc liên quan đến việc tìm hài cốt liệt sĩ.

Câu chuyện đi tìm hài cốt LS là em chồng ở chiến trường K Avata100
Quang cảnh lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Đồi 82 (Tân Biên, Tây Ninh) do các đội K70 và K71 quy tập được. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất