Người thân, đồng đội, bạn bè đã ra tận cầu cảng đón anh Bắc trong niềm tiếc thương vô hạn với thượng úy Dương Văn Bắc, một người lính hải quân mẫu mực, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chịu thương, chịu khó…
Từ sáng sớm 9-10, hàng trăm người đã tập trung tại cầu cảng của Vùng 2 Hải quân (phường 12, TP Vũng Tàu). Khi bóng dáng con tàu KN 812 xuất hiện cũng là lúc những tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào. Cả cầu cảng như lặng đi, cúi đầu tưởng niệm người lính hải quân.
Anh Bắc đã hi sinh vào chiều 7-10 khi làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK 1/11. Trong khi kiểm tra hệ thống thiết bị tại nhà giàn, vì sóng to, gió lớn, anh Bắc đã trượt chân ngã xuống biển. Đồng đội anh lập tức cứu vớt anh lên và tổ chức cấp cứu. Tuy nhiên do ngộp nước sâu, anh Bắc đã hi sinh.
Hi sinh vì sự bình yên của biển đảo
|
“Trời ơi! Anh Bắc ơi. Mẹ con em ra đây với anh này”, tiếng chị khàn đi. Bàn tay chị cứ níu, cứ với về phía thi thể của chồng. Cháu trai đầu của anh chị- cháu Dương Văn Nguyên Khôi (9 tuổi) khóc òa và nói đi nói lại: “Bố ơi! Bố không được chết!”.
Chị Dương Thị Hoa, chị gái của anh Bắc cho biết, anh Bắc là người con thứ chín trong gia đình có 10 anh chị em. Và dường như máu bộ đội đã thấm trong con người anh Bắc từ nhỏ vì cụ thân sinh ra anh chị cũng là bộ đội mấy chục năm trời.
Bắc là người hiền lành, dễ mến, sống rất tiết kiệm, khéo tay, hầu như việc gì cũng làm được.
Chị Hoa còn nhớ mãi một bức thư của anh Bắc gửi cho chị lúc đang huấn luyện bộ đội hải quân. Trong bức thư này, anh Bắc có nói hỏi chị gái rằng “sống đẹp là sống như thế nào”? Rồi anh tự trả lời: “Sống đẹp là sống có ích cho tổ quốc, cho mọi người thân trong gia đình và những người xung quanh”.
“Tôi đau lắm. Một khúc ruột của mình đã bị cắt bỏ mà. Nhưng giờ tôi phải cứng rắn để còn lo cho hai cháu, cho vợ của cậu”, chị Hoa nghẹn ngào, nức nở.
Vừa nhắc hỏi đến người em trai thân thương của mình, chị Dương Thị Minh Nguyệt đã òa khóc: “Cậu ấy hiền lắm. Cậu ấy thương các chị và các cháu lắm và sống rất tiết kiệm. Cậu ấy luôn lo lắng, chăm sóc cho mọi người trong gia đình”.
Chị Nguyệt còn nhớ như in những ngày sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Bắc đã biết đi bán kem dạo để lo phụ giúp gia đình.
“Đã lâu lắm rồi, cậu ấy chưa ăn tết ở nhà”
|
Để sửa sang căn nhà cũ dột nát, ẩm thấp, anh Bắc phải mượn thêm tiền của anh chị em. “Cậu ơi! Cậu xây nhà xong mà chưa được ở”, chị Hoa khóc nghẹn.
Chị Hoa nói rằng, đến hôm nay, anh Bắc đã đi làm nhiệm vụ tại nhà giàn gần một năm. Đúng ra, anh Bắc đã được thay quân về đất liền cách đây vài tháng nhưng vì người ra nhà giàn thay anh bị ốm nên anh Bắc ở lại, dự định Tết sẽ về gia đình đón Xuân.
Thi thoảng gọi điện về cho chị nói rằng, vì anh ở xa, không có mặt để dạy dỗ con cái nên nhờ chị gái trông bảo các cháu và nói với chị rằng, cháu có nghịch thì chị đừng có đánh mà khuyên bảo, nói nhẹ thôi.
Vào buổi trưa ngày 7-10, trước khi bị té ngã xuống biển, anh Bắc còn gọi điện về cho vợ để nhắc cho con học bài...
Thiếu tá Phan Khắc Đồng - một đồng đội của thượng úy Dương Văn Bắc xúc động cho biết, trong đời sống hàng ngày, anh Bắc luôn được đồng đội tin yêu vì tính tình hòa đồng, dễ gần, vui vẻ và siêng năng. “Nhắc đến Bắc là nhắc đến sự tình cảm, gần gũi. Bởi vậy cả đơn vị ai cũng biết Bắc, đi đâu, ai cũng nhắc hỏi về Bắc”, anh Đồng nói.
Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh - chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cũng hết lời khen ngợi:“Thượng úy Bắc là người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.