Ai cũng phải công nhận Nguyên Sa là một thi sĩ có tài thì đúng rồi, nhưng nói là rất kiêu ngạo thì thật sự VT không biết. Dù cho ông ta có kiêu ngạo thì cũng... được thôi với một người có một thi tài như vậy [

Nhưng ở trong bài thơ Paris có gì lạ không em VT không nghĩ là tác giả muốn tự đề cao mình như các bạn nói đâu. VT ngày xưa cũng từng là một học sinh ngồi trong một lớp học mà Nguyên Sa tức là giáo sư Trần Bích Lan dạy triết. Có nghe ông kể qua về Paris và người tình "nhỏ bé của ổng" là bà Nga (lúc đó đã là bà xã của ổng) tức cũng là cái bà hiệu trưởng lúc đó đang ngồi dưới văn phòng thu tiền học phí bọn này mỗi tháng.
Paris Có Gì Lạ Không Em ? Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ Em có tìm anh trong cánh chim Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine Anh về giữa một giòng sông trắng Là áo sương mù hay áo em? Em có đứng ở bên bờ sông? Làm ơn che khuất nửa vừng trăng Anh về có nương theo giòng nước Anh sẽ tìm em trong bóng trăng Anh sẽ thở trong hơi sương khuya Mỗi lần tan một chút sương sa Bao giờ sáng một trời sao sáng Là mắt em nhìn trong gió đưa... Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay Tóc em anh sẽ gọi là mây Ngày sau hai đứa mình xa cách Anh vẫn được nhìn mây trắng bay Anh sẽ chép thơ trên thời gian Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen Vì em hay một vừng trăng sáng Đã đắm trong lòng cặp mắt em? Anh sẽ đàn những phím tơ trùng Anh đàn mà chả có thanh âm Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung Paris có gì lạ không em? Mai anh về mắt vẫn lánh đen Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen?... Nguyên Sa |
Nhân tiện có một câu chuyện kể cho các bạn nghe chơi vui:
Như đã nói hồi đó giáo sư Trần Bích Lan tức thi sĩ Nguyên Sa đang dạy môn Tâm Lý Học (trong chương trình triết lớp 12). Vào lớp dạy không ai có thể nghĩ ổng đang là một nhà thơ đã có những bài thơ tình bất hủ và lãng mạn như vậy. Ổng với cái bụng thật bự, bỏ áo ra ngoài quần đi đôi dép lẹp xẹp trông thật giống một ông xì thẩu bán tiệp chạp phô hơn là một thi sĩ. Trong lớp ở môn học này, thật sự thì sách giáo khoa của ổng cũng đầy ra đó rồi, nhưng trên bục giảng ổng toàn là nói chuyện tếu, dzui lắm. Cuối năm học trò thằng này nhìn thằng kia bảo, chết mẹ rùi cái điệu này đi thi làm bài theo kiểu ổng dạy chắc có nước từ rớt tới trượt dzỏ chuối mà thôi. Nhưng vì trường cũng toàn những giáo sư giỏi nên tỉ lệ học sinh đậu Tú Tài toàn phần của trường cũng rất cao.
Có một chuyện tui nhớ hoài. Trường thì trai gái học chung, trong lớp có một em tên là Nga rất là mi nhon và dễ sương (mà coi bộ sương hổng dễ!) lại rất có tài, đang chơi đàn cho một ban nhạc trẻ nữ hồi đó nên nhiều anh rất là khoái, trộm nhớ thương thầm, trong số đó có một anh chàng được gọi là Chí Thiện Thiền Sư (vì có lần không hiểu chuyện chi mà hắn cạo đầu trọc lóc). Lục đục nói năng thế nào mà bọn con trai cứ xúm vào trêu chọc. Một hôm khi thầy Trần Bích Lan vào lớp thấy trên bảng có một hàng chữ phấn viết to tổ chảng "Nga, Anh yêu Em", thế là thi sĩ nhà ta nổi điên sỉ vả cho bọn nhóc học trò mấy dạy một trận rồi bỏ lớp bữa đó, dỗi không thèm dạy nữa. Cũng chưa xong, kể từ đó giờ Tâm Lý Học tự nhiên trở thành giờ Luân Lý Học ngoài chương trình, học trò cứ ngẩn tò te ra nghe. Cực chẳng đã một hôm Chí Thiện Thiền Sư phải giơ tay đứng lên nói với thày, đại khái: xin lỗi thày, không biết thằng khốn nạn nào trong lớp nó chơi em, nó viết lên bảng chắp đôi chắp lứa em với "bé" Nga ngồi ở cuối lớp kia chứ không phải dám nói tới cô Nga bà xã thầy dưới văn phòng đâu ạ. Thi sĩ vỡ lẽ từ hôm đó mới hết giận.
Kể câu chuyện trên chẳng ngoài mục đích cho các bạn thấy là nhà thơ thương bà xã rất mực, và cũng là một cá tính đặc biệt của Nguyên Sa khi bị chạm nọc, ông ta sẽ xả láng phản pháo tối đa. Giống như trong thời gian thi sĩ còn sống làm báo ở LA. cũng vậy.
Bài thơ Paris có gì lạ không em này nghe ổng nói là làm trong thời gian ổng theo bả ở Paris, không biết lúc đó trong lớp ổng có sạo để lấy lòng bà xã hay không nữa nhưng trong thơ ông có rất nhiều bài nói lên cái nồng nàn yêu thương của thi sĩ dành cho người phối ngẫu, thí dụ như:
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Như con mèo mắc ể trên tay anh.