– Để tự giới thiệu, ta kể chuyện “Con cáo và chùm nho” cho mọi người nghe nhé: Ngày xưa, có một con cáo thấy chùm nho chín nhưng cao quá không với tới, cáo bỏ đi và nói… Đố ai biết con cáo nói gì?
– Dễ ẹt! Cáo nói: “Lại trái cây Trung Quốc!”
– Sao lại thế! Chuyện nữa nè: Một cậu bé chăn cừu hay chơi trò kêu cứu: “Sói! Sói!” rồi cười nắc nẻ khi thấy mọi người chạy đến. Đến khi sói bắt cừu thật, cậu hô to thì mọi người đứng cười và bảo… Bảo gì nào, ai biết?
– Quá dễ! Câu trả lời là: “Lại trò diễn tập ấy mà”!
– Chà... Chuyện cuối cùng: ta có câu đố nổi tiếng “Cái gì ngon nhất và dở nhất?”, ai đáp được?
Êdốp nói xong, thè lưỡi ra gợi ý. Một em bé giơ tay:
– Đó là sữa!
Êdốp chưng hửng:
– Ngon thì đúng, nhưng sữa dở chỗ nào?
– Dở vì sữa cũng đầy vi khuẩn, chất béo độc hại, nghe đồn người ta còn trộn cả thuốc tránh thai vào đó nữa!
Êdốp ngửa mặt than:
– Zeus ơi, thế này thì ta mất tiếng là phải rồi!
- Êdốp là ai:
- (Ph. Ésope; HL. Aisopos; cg. Aizôpôt, Êzôp; thế kỉ 7 - 6 tCn.), nhà ngụ ngôn cổ Hi Lạp. Không có tài liệu chính xác về cuộc đời và sự nghiệp của Êdôp. Theo truyền thuyết: Êdôp sinh khoảng 620 và mất khoảng 560 tCn.; vốn là một nô lệ, mặt mũi xấu xí, dị hình dị dạng, nói lắp, đã qua tay nhiều chủ nô, nhưng thông minh, có tài ứng tác ngụ ngôn, nên sau đó được giải phóng. Êdôp đi nhiều nơi, qua Ai Cập, Babylon (Babylone) rồi về Tiểu Á; cuối cùng bị kết tội xúc phạm thần thánh và bị giết bằng cách ném từ núi cao xuống vực sâu tại Delphi (theo Herodotus). Êdôp không hề viết gì. Khoảng thế kỉ 4 tCn., Đêmêtơriôt (Démétrios) tập hợp những truyện ngụ ngôn gọi là của Êdôp, bằng văn xuôi, nhưng rất có thể không chính xác, vì ngụ ngôn cũng là một bộ phận của văn học dân gian. Đến thế kỉ 2 sCn., nhà thơ Hi Lạp Babriut (Babrius) chuyển ngụ ngôn Êdôp thành thơ. Ngụ ngôn của Êdôp ảnh hưởng đến nhiều nhà ngụ ngôn sau này như Pheđrơ (Phèdre) của La Mã và La Fôngten (J.de La Fontaine) của Pháp.
Những câu chuyện ngụ ngôn Aesop (Êdốp) thường là những câu chuyện ngắn dành cho trẻ con, ẩn bên trong là một bài học đơn giản về luân lý, đạo đức và cách sống đẹp. Hầu hết những câu chuyện này đều lấy nhân vật chính là những con thú được nhân cách hóa. Tuy vậy, không giống như những câu chuyện cổ của các dân tộc khác, Aesop không sử dụng các con vật theo cách thần thánh hóa hoặc tập trung vào giải thích lối sống của chúng mà chỉ sử dụng chúng để nói lên những câu chuyện rất người.
Ngụ ngộn Aesop thậm chí đã trở thành những câu thành ngữ cửa miệng của người dân ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ như “con cáo và chùm nho” – “nho xanh”, “rùa và thỏ” – “chậm mà chắc”… Dưới đây là 3 câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất của ông được Lev Tolstoy chuyển thành thơ :
Con cáo và chùm nho
Thấy chùm nho mọng trên giàn
Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
Nhảy lên tụt xuống mấy phen
Bực mình chẳng được, cáo bèn chê bôi:
- Nho còn xanh quá đi thôi…
Rùa và Thỏ
Thỏ và rùa tranh tài
Xem ai nhanh hơn ai
Hai chú cùng thi chạy
Một véc-ta đường dài
Thỏ nhanh chân vượt trước
Rùa lệnh khệnh từng bước
Thỏ nghĩ: vội gì đâu
Rùa sao kịp ta được
Thỏ nằm khểnh nghỉ chút
Rồi lơ mơ thiếp đi
Rùa cố bò nước rút
Thỏ chủ quan ngủ khì
Rùa mải miết đường xa
Bò hết một véc-ta
Thỏ hoảng hốt nhỏm dậy
Cố đuổi nhưng thua xa
Con chó và cái bóng của nó (nguyên gốc là con lừa)
Có một con chó
Ngoạm miếng thịt to
Qua chiếc cầu ván
Bắc hai bên bờ.
Bóng nó dưới nước
Ẩn hiện lờ mờ
Tưởng con chó khác
Ngoạm miếng thịt to
Nó nhả miếng thịt
Lao xuống nước vồ
Cướp mồi chó khác
Tưởng dễ ngon ơ
Miếng thịt trôi mất,
Bóng mồi thấy mô
Chó ta trơ khấc
Tiếc ngẩn tiếc ngơ
Thả mồi bắt bóng,
Chó tham thật khờ.