Chỉ cách đây vài tháng, khi "độ nóng” của Trung Quốc – Đài Loan – Nhật Bản trên biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ngày một leo thang, cả thế giới từng chứng kiến những màn dùng vòi rồng phun nước liên tiếp vào tàu của nhau. Trò "mèo vờn chuột” này, chẳng khác là mấy đám trẻ trâu nước ta dùng súng bắn nước chơi trò đánh trận giả quanh bờ ruộng, đống rơm!
Và điều đó, không khó để nhận ra rằng, Trung Quốc không muốn chiến tranh. Cùng lắm chỉ dùng súng bắn nước để "hù dọa” thiên hạ mà thôi. Thế nên, việc dùng truyền thông báo chí nói nhiều đến chiến tranh, công khai nhiều về sức mạnh quân sự, thực chất là để khỏa lấp cho những khiếm khuyết. Thói đời, nói thì nhiều mà làm sẽ chẳng được bao nhiêu!
Cũng dễ dàng nhận ra những gì Trung Quốc đang làm hiện này chỉ là để thử phản ứng của các nước khác và "đo” khả năng xem họ có thể dọa dẫm các nước có tranh chấp khác đến mức độ nào. "Thăm dò” từ xa, có lẽ cũng là khả năng "bí truyền” của đất nước Trung Hoa từ thời Xuân Thu chiến quốc? Bởi vậy, ông Richard Jacobson - Giám đốc chiến dịch của Công ty Chiến lược và Đánh giá Thái Bình Dương, đã đưa ra nhận định tại một hội thảo ở Makati City do Hiệp hội Phóng viên Nước ngoài của Philippines tổ chức, như sau: "Tôi nghi ngờ việc Trung Quốc có bất kỳ ý định gây chiến tranh nào trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tìm cách thử vùng nước này theo nhiều cách để xem xem họ có thể dọa dẫm các nước có tranh chấp khác như thế nào”.
Đe dọa chiến tranh, thăm dò thái độ các nước láng giềng, cũng là một cách để Trung Quốc tham vọng biến Biển Đông thành… ao nhà. Vì thực tế Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với một loạt nước láng giềng gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei… Lại thêm tranh chấp trên vùng biển Hoa Đông với Nhật Bản và những bất ổn trên biên giới đất liền với Ấn Độ. Bốn phương tám hướng phức tạp như vậy, nên Trung Quốc rõ ràng đang phải "tự lên gân” chính mình. Ngay cả báo "Quân sự Thiên Thiên” của Trung Quốc cách đây chưa lâu cũng đăng bài phân tích về việc Trung Quốc liệu có sử dụng chiến tranh để giải quyết tranh chấp hay không, đã nêu ra 4 điểm bất lợi đối với quân đội nước này nếu "hạ sách” là phải dùng vũ lực. Thậm chí báo này còn gọi tên thuật ngữ "trò chơi bên miệng hố chiến tranh” để phân tích cụ thể những vấn đề nêu trên. Còn nhà nghiên cứu Trung Quốc kỳ cựu của Việt Nam – học giả Dương Danh Dy - khi trả lời phỏng vấn Đài RFA cũng khẳng định: "Theo tôi, sống bên cạnh anh hàng xóm này, bất cứ người lãnh đạo Việt Nam nào cũng phải tính đến khả năng xấu nhất. Tôi chắc rằng và tôi biết phía Việt Nam có chuẩn bị chứ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn”. Tức là chúng ta không gây hấn, chúng ta không đánh giặc bằng… miệng, không "đắp chăn hô xung phong”. Chúng ta hành động không giống như những gì được tuyên truyền của truyền thông Trung Quốc…