Trong các tài liệu lịch sử còn lại cho đến ngày nay, người vợ duy nhất của Thành Cát Tư Hãn được nhắc đến là bà Bật Tê, con gái thủ lĩnh một bộ tộc đồng minh với bộ tộc của Thành Cát Tư Hãn. Thời trẻ, bà là một tuyệt thế giai nhân. Chính vì có nhan sắc hơn người nên sau khi đã là vợ Thành Cát Tư Hãn, bà Bật Tê vẫn bị người của một bộ tộc khác bắt cóc và cầm giữ trong 8 tháng. Sau khi được cứu trở về, bà sinh con trai đầu lòng, được Thành Cát Tư Hãn đặt tên là Truật Xích.

Theo cuốn Bí sử Mông Cổ được một tác giả khuyết danh biên soạn sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời thì Truật Xích không phải là con ruột của Thành Cát Tư Hãn mà là con của bà Bật Tê với một trong những kẻ đã bắt cóc bà. Ngoài mặt, Thành Cát Tư Hãn có vẻ không mấy quan tâm đến việc này và thường tỏ ra rất giận dữ khi người em trai liền kề Truật Xích nhạo báng nguồn gốc của anh mình. Thế nhưng, có lẽ trong thâm tâm, Đại Hãn cũng cảm thấy có đôi chút nghi ngờ. Cái tên Truật Xích có thể là một bằng chứng. Trong tiếng Mông Cổ, Truật Xích có nghĩa là Người khách không mong đợi.
Mặc dù thuộc ngành trưởng nhưng Truật Xích và các con cháu của ông không bao giờ được coi là người kế vị ngôi báu của Thành Cát Tư Hãn. Năm 1223, sau những chiến thắng tưng bừng ở Nga và Cáp-ca, đội quân của Đại Hãn bắt đầu quay về Mông Cổ. Tất cả những người con trai khác của Thành Cát Tư Hãn đều cùng về với ông, chỉ riêng Truật Xích kiên quyết đòi ở lại vùng đất của mình ở phía bắc Aral và biển Caxpi. Ông ở lại đây cho đến cuối đời và không một lần về triều gặp lại cha mình. Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng hành động này thể hiện sự bất mãn của Truật Xích khi không được Đại Hãn chọn kế vị.
Người truyền giống
Ngoài Truật Xích, vốn bị nghi ngờ về thân thế, Thành Cát Tư Hãn còn có 3 người con trai khác với bà Bật Tê. Sau khi ông qua đời, người con thứ hai là Sát Hợp Đài được chia phần đất Trung Á và bắc Iran. Con trai thứ ba là Oa Khoát Đài kế vị tước Đại Hãn và nhận vùng đất Trung Quốc, Triều Tiên. Con trai út, Đà Lôi ở lại Mông Cổ làm giám quốc. Ngoài ra còn có 5 người con gái được gả cho thủ lĩnh các bộ tộc để tạo liên minh. 9 người con kể trên chỉ là kết quả cuộc hôn nhân của Thành Cát Tư Hãn với bà Bật Tê, người vợ cả được gia đình mai mối. Sau này, Thành Cát Tư Hãn còn thu nạp thêm nhiều tiểu thiếp. Hầu hết đều sinh con cho ông.
Một số người con của các tiểu thiếp cũng được chia những vùng đất nhỏ và được phép lập quân đội riêng, nhưng không được ban tước vị và không được ghi vào sử sách nên chẳng ai biết đến.

Cây phả hệ giản lược của Thành Cát Tư Hãn.
Ngoài hậu cung, còn có những mỹ nữ được các tướng lĩnh dưới trướng và thủ lĩnh các vùng đất chịu khuất phục dưới vó ngựa Mông Cổ dâng cho Đại Hãn như chiến lợi phẩm hay đồ cống nạp. Các sử gia phương Tây cho rằng ở chốn phòng the, Thành Cát Tư Hãn cũng mạnh mẽ không khác gì trên sa trường. Vì vậy rất nhiều người trong số các mỹ nhân đã từng hầu hạ ông đã mang cốt nhục của Đại Hãn. Nhưng không phải ai cũng được tuyển làm hậu phi. Trước khi kịp biết mình mang giọt máu đế vương, một số người đã được ban tặng cho các tướng làm vợ, số khác bị bỏ lại trên đường chinh chiến của đại quân Mông Cổ.
Con cái của họ sinh ra cũng mang huyết thống của Thành Cát Tư Hãn nhưng không bao giờ được biết đến và công nhận. Như thế, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn có thể có mặt ở khắp những miền đất mà ông đã từng chinh phục.

Mặt khác, chúng chỉ xuất hiện trong các nhóm nam giới sống trên phần lãnh thổ thuộc đế chế Mông Cổ trước đây. Bên ngoài vùng đất này, chỉ duy nhất tộc người Hazara ở Pakistan và Afghanistan mang nhiễm sắc thể Y với các đặc tính tương tự. Mà theo những câu chuyện dân gian truyền miệng của người Hazara thì họ là con cháu các chiến binh mang dòng dõi Thành Cát Tư Hãn.
Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Nga và Ba Lan công bố năm 2007 tiếp tục bổ sung thêm một số tình tiết đáng chú ý. Ví dụ như tỉ lệ mang nhiễm sắc thể Y như trên cao nhất thuộc về người Mông Cổ, chiếm khoảng 35% nam giới. Trong khi đó, ở Nga, những người mang nhiễm sắc thể này chỉ phân bố ở các vùng biên giới tiếp giáp với Mông Cổ, là nơi đế chế hùng mạnh của Thành Cát Tư Hãn khởi phát vào năm 1206. Từ những sự trùng hợp này, các nhà khoa học cho rằng có thể 16 triệu người trên đều là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Một trong những lý do là dưới chế độ phong kiến, những người đàn ông có địa vị cao thường đông con hơn tầng lớp bình dân do có nhiều thê thiếp. Đặc biệt, đối với vua chúa, chế độ hậu cung càng khiến cho khả năng truyền giống được phát huy. Thành Cát Tư Hãn không phải là một ngoại lệ.
Sau khi Đại Hãn qua đời, các con cháu của ông vẫn tiếp tục “phát huy truyền thống” một cách xuất sắc. Theo David Morgan, một chuyên gia về lịch sử Mông Cổ của Đại học Wincosin, các hậu duệ trực tiếp của Thành Cát Tư Hãn đều chứng tỏ khả năng duy trì nòi giống cực tốt. Con trai út của ông, Đà Lôi có đến 40 con trai chính thức. Một người trong số này, Hốt Tất Liệt, hoàng đế khai quốc của nhà Nguyên cũng có đến 22 người con trai với hoàng hậu và các vương phi. Đó là chưa kể con cái của các tì thiếp trong hậu cung. Cứ như vậy, từ đời này qua đời khác, số hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn cứ tăng lên theo cấp số nhân, khiến ông trở thành “người truyền giống” vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Con cháu Thành Cát Tư Hãn đang trị vì nước Anh?

Một nhánh của hoàng tộc Basarab đã di cư sang Hungary vào khoảng thế kỷ 15. Con cháu của họ, sau nhiều thế hệ nối tiếp nhau được duy trì bằng những cuộc hôn nhân vương giả với các hoàng tộc khác ở châu Âu, cuối cùng đã sinh ra công chúa Victoria Mary, người sau này trở thành hoàng hậu nước Anh và là bà nội của nữ hoàng Elizabeth II. Nếu giả thuyết này là chính xác thì người đang trị vì nước Anh hiện nay có lẽ vẫn còn mang trong mình một vài gene của người đã lập nên đế chế Mông Cổ hùng mạnh cách đây hơn 800 năm.
Tuy nhiên, dù chứng minh được rằng một trong những tổ tiên xa xôi của nữ hoàng Anh là con cháu của Truật Xích, thì điều đó cũng chưa đủ để khẳng định nữ hoàng mang dòng máu của Thành Cát Tư Hãn, vì ngay từ đầu, Truật Xích đã bị nghi ngờ không phải là con trai của Đại Hãn.
phantoms9
Nguồn : GenK