(TNO) - Dân gian đã nói: "Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu; nói gọn là “tứ đại ngu”. Thế mà mình vẫn dính vào một cái.
Tình bắc duyên nam
Tưởng nó đùa, mình cũng giỡn: “Phải sống tới răng long đầu bạc chớ”. Nó nói: “Thì “răng long đầu bạc” rồi còn gì. Em bị chồng đánh hoài. Uất quá, tóc em bạc sớm. Còn răng hả, không long mà gãy luôn, hai cái rồi”. Nó còn nói dù sao cũng cám ơn anh đã cho em hiểu vũ phu là gì.
Biết ngay cái giọng đổ thừa. Cũng đáng đời mình thôi. Dân gian đã nói: “Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu; nói gọn là “tứ đại ngu”. Thế mà mình vẫn làm mối chồng cho nó để dính vào cái ngu thứ nhất.
Mình “tuyên truyền” hơi bị dẻo miệng. Nói với thằng Để: Con Sên nước da tuy thiếu sáng, vòng ngực “khiêm tốn” nhưng được cái hiền. Sách tướng nói đàn bà da ngăm, ngực phẳng là cúc cung tận tụy vì chồng vì con lắm đấy. Còn cặp má hơi tóp cũng chẳng sao. Lấy chi thứ má bầu coi lâu muốn chửi.
Nói với con Sên: Thằng Để tuy răng hô, nói năng xịt bộp nhưng to khỏe, là thợ rừng có tiếng, trúng trầm một phát là em tha hồ lên đời.
Vậy là con Sên ốm nhách, đen thui, cũng có được tấm chồng. Còn thằng Để quê ngoài bắc dạt vào nam cũng không ngờ nhân thân trụi lủi như mình vẫn có được cô vợ thiệt thà như đếm. Nhìn hai đứa ôm hoa cười toe toét trong ngày cưới, mình nổi hứng hát bài Tình Bắc duyên Nam mùi mẫn: “Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài, tìm đến nơi này một nhà thân ái...”. Bà con vỗ tay rật rật, khen bài hát hợp tình. Phổng mũi, mình chơi luôn bài Đám cưới đầu xuân: “...Chú Để ngẩn ngơ, ra hái hoa cà làm quà cưới em Sên”.
Dì mình vui quá, cầm mấy bông chuối đỏ chót lón thón chạy lên tặng mình. Suốt bữa tiệc dì cứ tấm tắc khen mình hát hay, làm mai giỏi, cứ rót bia gắp mồi cho mình liên tục. Dì nói đời tao chỉ đội ơn hai người, mày là một, thằng Để là hai. Sướng!
Răng rụng... xuống cầu
Giờ con Sên chia tay thằng Để, biết tính sao đây? Đang khi mình lo thắt ruột thì thằng Để lọ mọ về xin lỗi. Dì mình làm bộ làm tịch, nói các người tính sao thì tính, tui hổng biết. Kỳ thực bà mừng hết lớn. Đón lấy thằng con 9 tháng tuổi từ tay vợ, Để mếu máo nói: “Ốc ơi, bố nhớ con chín nhưng nhớ mẹ Sên tới mười, trời còn có bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ Sên...”. Con Sên khóc òa.
Sau bữa tiệc hòa giải ở nhà vợ, thằng Để mò sang nhà mình với một thùng bia. Mình vờ nghiêm mặt, nói thứ bia dang dở, thứ bia tan vỡ tui không uống đâu, mang tiếng lắm. Màu mè thế thôi. “Ken” can chi không khui?
Thằng Để rên rỉ nói: “Nhứt thời vợ dại trong nhà/nhì thời nhà dột thứ ba nợ đòi. Em lãnh đủ cái “vợ dại” anh à. Em đi rừng, vợ lão thôn trưởng thua bạc, tới mượn năm chỉ, Sên đưa ngay. Giờ thành nợ xấu. Một tay bán hàng dạo đến nhỏ to, Sên ôm luôn cái bếp điện và đầu đĩa tới 5 triệu. Em về cắm phích vào ổ nó nổ cái bụp, xịt khói tùm lum. Sau nhà có hai cây trâm nó cũng chặt bán lấy triệu rưỡi. Nóng quá, em tát, lỡ… trúng mồm nên “bị” một cái răng. Chưa “tỉnh ngộ”, nó còn đứng tên vay giùm cho con bạn buôn lậu tới 20 triệu. Ngân hàng gửi “trát” đòi cả gốc lẫn lãi em mới hãi. Giận quá, không “định vị” được cái tát nên Sên “bị” cái răng thứ hai”.
Mình nói thôi thôi, lỡ rồi, cứ để răng rụng... xuống cầu, nhưng từ nay em phải nhẫn. Nó cắt ngang, nói vợ em lú rồi. “Lãnh nợ” là ngu. Cái đó ai cũng hiểu, chỉ vợ mình không hiểu. Kiểu này có khi nó tiến lên “làm mai”, lãnh thêm cái ngu nữa cho đủ “bộ nhị” quá.
Biết thằng Để chửi xéo, mình toan “manh động” nhưng ngán cái tướng rừng rú của nó nên thôi. Với lại răng cỏ mình đang “độ” lưa thưa và đung đưa, nó tát một phát thì lấy gì nhai để sống?
- Chú giải:
1 - Làm mai
Ngày xưa, những nam thanh nữ tú khi thành gia lập thất đều do bà mai se tơ kết tóc. Vai trò của bà mai như một nhịp cầu để nối thông đôi bờ. Bà mai phải là người giảo hoạt, khéo ăn nói, biết cách đàm phán để đôi bên chấp nhận cuộc hôn nhân. Trong ngày thành hôn bà mai được nhà trai thưởng cho một đầu heo, nếu nhà trai giàu có thì được gấm vóc lụa là .v.v...
Ví thử, đôi vợ chồng nọ chung sống hạnh phúc và giàu có thì bà mai chẳng được lợi ích chi. Ngược lại, vợ chồng có trục trặc gì, lúc đó người ta sẽ tìm đến bà mai để trút giận. Cái nghề mai mối được lợi rất ít, nhưng bị chữi cũng khá nhiều. Vì vậy dân gian xếp làm mai đứng đầu trong bốn cái ngu.
2 - Lãnh nợ
Ở trong làng, những người giàu có ít khi nào dám cho người nghèo vay nợ, vì nghĩ rằng họ không đủ khả năng chi trả. Người nghèo muốn vay nợ phải nhờ một người khá giả có uy tín trong làng đến hỏi nợ giùm. Người lãnh nợ là người đi vay để người người khác sử dụng số tiền vốn đó để sinh lợi hoặc đầu tư vào công việc làm ăn của họ. Nếu chẳng may người hỏi nợ làm ăn bị thất bại không có tiền trả. Đến kỳ hạn chủ nợ đòi thì người lãnh nợ phải móc tiền túi chi trả để chủ nợ khỏi phải làm khó (vì muốn giữ uy tín). Đứng trên lập trường người lãnh nợ chẳng được lợi ích gì. Người vay tiền làm ăn có lời cũng chẳng được chia chác, còn như bị lỗ lã thì phải lãnh đủ vì chủ nợ chỉ biết có mình mà không cần biết thực chất người vay là ai, làm gì. Chính vì vậy lãnh nợ được xếp vào cái ngu thứ hai trên đời.
3 - Gác cu
Trong thế giới của loài chim cu, những chim cu trống rất ghét tiếng gáy của một gã cu nào đó trong lãnh thổ của mình. Nếu gã nào nghênh ngang cất tiếng gáy thì lập tức bay đến hỗn chiến một trận. Chính vì hiểu được đặc tính loài chim cu nên người ta nghĩ ra cách bắt chim cu rất lý thú. Đầu tiên, người ta tìm mua một chim cu trống khỏe mạnh có tiếng gáy lảnh lót vang trời, rồi huấn luyện thành chim mồi. Chim mồi được đặt trong lồng bịt kín có cửa hom, người gác cu treo lồng lên cành cây cao. Sau đó tìm một lùm cây um tùm để ẩn núp, theo dõi tình hình. Lúc chim mồi cất tiếng gáy, lập tức một con chim khác bay vào lồng giao chiến. Khi chim cu bay vào cửa hom thì coi như mắc bẫy.
Sao gọi “ gác cu” là cái ngu ?
+ Vì gác cu mất khá nhiều thời gian, hiệu quả kinh tế quá thấp. Có khi gác mấy hôm liền cũng chẳng được con nào, hôm nào may mắn thì vài ba con. Chỉ vài ba con thử hỏi được bao nhiêu tiền. Chưa hết, những lúc chim mồi bị những chim khác đá bị thương nặng phải điều dưỡng vài hôm, khi đó chịu mất thêm vài ngày để huấn luyện chim mồi mới. Còn nữa, ngày xưa có những người vào rừng gác cu, vì mải mê tiếng cu gáy nên bị cọp vồ từ sau lưng chết ngay tại chỗ. Vì lẽ đó mà người ta xếp gác cu vào cái ngu thứ ba trên đời.
4- Cầm chầu
Ngày xưa, ở làng nào cũng có một ngôi đình thần để dân trong làng thờ cúng vái van. Đáo lệ hằng năm đều tổ chức lễ thỉnh sắc rất trang trọng. Khi sắc thần an vị, ban tế tự cùng bà con trong làng đồng cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an. Sau lễ cầu nguyện, ban tế tự có mời đoàn hát bộ về hát cho ông thần xem (nói cho ông thần xem thật ra để phục vụ bà con trong thôn ấp cho vui thôi). Để duy trì đoàn hát bộ, ban tế tự đề cử ra một người có sự am hiểu về nghệ thuật hát bộ. Nhiệm vụ của người người này là “cầm trịch”.
Người cầm chầu có ba cách đánh:
- Chầu thúc (một hồi trống): hối thúc đào kép ra sân khấu biểu diễn.
- Chầu thưởng (một hồi trống): tán thưởng câu hát, những đường thương đẹp mắt.
- Chầu phạt (một hồi trống): nhắc nhở những vũ đạo hay những câu hát vụng về.
Vì sao gọi “ cầm chầu” là ngu ?
+ Người cầm chầu có nhiệm vụ nhắc nhở đoàn hát bộ, ví như thúc trống sớm quá trong khi đào kép chưa kịp chỉnh trang y phục thì lúc đó bị người của đoàn hát chửi inh ỏi. Trong lúc biểu diễn cứ trống phạt nhiều hơn thưởng, đào kép nó nổi sùng chửi thẳng vào mặt. Có khi tức giận ném mũ, kiếm vào đầu người cầm chầu.
Xét trên lập trường người “cầm chầu” chẳng có ích lợi gì trong khi duy trì cuộc vui cho làng xã. Nếu sơ suất điều gì thì bị người ta thóa mạ trước bàn dân thiên hạ.
Bởi vậy tục ngữ có câu: “Khôn thời có phận có danh - Dại thời dựa cột đình đánh trống canh, cầm dùi”.NTT (sưu tầm)