Change background image
LQ2

Những người bạn Lục quân 2


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Bài viết : 249

Danh vọng : 410

Uy tín : 15

Âu Việt 甌越, còn viết là 甌粤, trỏ một ngành Bách Việt, phân bố tại lưu vực Âu Giang 瓯江 - Triết Giang 浙江, để lại di chỉ gốm vằn thừng. Sử ký Triệu Thế Gia 《史记•赵世家》chép: "Phù, tiễn phát văn thân, thố tí tả nhẫm, Âu Việt chi dân dã" 夫翦髮文身,错臂左袵, 甌越 之民也 (À, cắt tóc xăm mình, tay trổ hoa, gài khuy trái, ấy là dân Âu Việt vậy). Trương Thủ Tiết 张守节 chú: "Thuộc Nam Việt, cố ngôn Âu Việt dã" 属 南越 ,故言 甌越 也 (Thuộc Nam Việt, gọi tên là Âu Việt). Dư Địa Chí 《舆地志》chép: "Giao Chỉ, Chu thời vi Lạc Việt, Tần thời viết Tây Âu, văn thân đoạn phát tị long" 交趾 , 周 时为 骆越 , 秦 时曰 西甌 ,文身断髮避龙 (Giao Chỉ, thời Chu là Lạc Việt, đời Tần gọi Tây Âu, xăm mình cắt tóc ngắn để tránh thuồng luồng).

Nếu nói người Âu Việt để lại văn hóa gốm vằn thừng cũng có phần hợp lý vì chữ Âu 甌 được ghép bởi hai thành tố chữ Khu 區 (Khu vực) và chữ Ngõa 瓦 là ngói, đồ gốm.

Thời Chiến Quốc, Thục Phán 蜀泮, hậu duệ của các vua Khai Minh nước Thục chạy về phương Nam tránh loạn, đến đời Tần đặt chân đến đất Âu Việt, dần gầy dựng quân sự cát cứ ở đây.

Đại Việt Sử ký Toàn thư 大越史記全書 chép: "Vua Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỵ Nương. Vua nước Thục nghe tin, sai sứ cầu hôn. Vua Hùng Vương muốn gả nhưng Lạc Hầu can rằng: Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi. Không lấy được Mỵ Nương, Thục Vương căm giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang. Nhưng Vua Hùng Vương có tướng sĩ giỏi, đã đánh bại quân Thục. Vua Hùng Vương nói: Ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế, khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng Vương còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, Vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử. Tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc".

Từ đó cái tên Âu Việt và Âu Lạc được sử sách Bắc Quốc biết đến nhiều hơn cùng với sự phát triển có lúc lên lúc đỉnh thịnh của nó.

Lập nên nước Âu Lạc, Thục Phán cho xây thành Cổ Loa 古螺, dân gian gọi là Thành Ốc, do có hình thù giống con ốc vặn lại nằm ở vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ, nơi có rất nhiều loại ốc quý lạ mà ngày nay sang tận chợ đêm Phuket của Thái cũng khó lòng mà tìm ra.

Theo cuốn Lịch sử Việt Nam (Viện sử học - 1991): "Năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt, đạo quân thứ nhất phải đào con kênh nối sông Lương (vùng An Hưng, Trung Quốc ngày nay) để chở lương thực. Nhờ vậy, Đồ Thư thống lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào Lạc Việt. Thục Phán được các Lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung chỉ huy cuộc kháng chiến này. Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Lạc Việt, Thục Phán lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu, Nhân dân Việt làm vườn không nhà trống đến đó. Quân Tần dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã kiệt sức,vì thiếu lương, thì Quân dân Việt, do Thục Phán chỉ huy, mới bắt đầu xuất trận. Đồ Thư đã phải bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước. Sau gần 10 năm kháng chiến, nhân dân Âu Việt – Lạc Việt giành được độc lập. Thục Phán củng cố và xây dựng lại đất nước".

Đánh Hùng chống Tần hiển hách, cái tên Âu Việt càng trở thành mối đe dọa đối với sự tràn xuống của triều đình phương Bắc, cụ thể Âu Lạc trở thành cái gai trong mắt Triệu Đà, tức Úy Đà.

Sách Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục chép dẫn theo sách Thái bình hoàn vũ ký, phần Nam Việt chí của Nhạc Sử nhà Tống: "Thục Phán cai trị Giao Châu, Úy Đà đem quân sang đánh. Thục Phán có Cao Thông (Cao Lỗ) giúp đỡ, chế ra cái nỏ, bắn một phát giết chết quân [Nam] Việt hàng vạn người, bắn ba phát giết đến ba vạn. Triệu Đà biết rõ duyên cớ, liền lui về đóng ở Vũ Ninh, rồi cho con là Trọng Thủy sang làm tin, xin hòa hảo với nhau. Về sau, Thục Phán đối xử với Cao Thông không được hậu, Cao Thông bỏ đi. Thục Phán có người con gái là Mị Châu, thấy Trọng Thủy đẹp trai, liền phải lòng. Về sau, Trọng Thủy dụ dỗ Mị Châu đòi xem nỏ thần, Mị Châu đem cho xem. Trọng Thủy nhân đấy bẻ hỏng cái lẫy nỏ, rồi lập tức sai người ruổi về báo tin cho Triệu Đà. Triệu Đà lại đem quân sang đánh úp. Khi quân Triệu kéo đến, Thục Phán đem nỏ ra bắn như trước, nhưng nỏ hỏng rồi! Quân Thục chạy tan tác. Triệu Đà phá được Thục".

Lúc này, nước mất nhà tan, các bộ tướng của Thục Phán chia ra các ngả, dân chúng tứ tán hết cả, có một nhóm người tính chuyện đóng bè vượt biển lánh nạn. Cuộc chạy trốn này vào khoảng năm 178 trước CN.

Chuyện kể bè của toán người Âu Việt chạy trốn lênh đênh trên biển nhiều ngày, trải qua bão tố, đói khát, phải ăn cả thịt lẫn nhau mà sống. Đến một ngày dạt vào một hoang đảo xa xôi. Từ đó khai phá, ăn ở với nhau, sinh con đẻ cái, vẫn giữ gìn thói tục cũ, người xung quanh không biết họ đến từ đâu, hỏi thì chỉ biết lắp bắp hai từ Âu Việt, Âu Việt, nghe hao hao là Oh yeah, bèn nhìn vào sắc da mà gọi là người da đỏ.

Sau này nhà hàng hải Cristoforo Colombo đã viết về họ như sau: "…Chúng tôi có thể thiết lập một quan hệ hữu hảo, bởi vì tôi biết rằng họ là một dân tộc có thể dễ dàng cải theo đức tin tôn giáo của chúng ta bằng tình yêu chứ không phải bằng vũ lực, nhận được những chiếc mũ lưỡi trai đỏ, những hạt thủy tinh để đeo vào cổ, và nhiều vật tầm thường khác, đó là một niềm vui lớn với họ, và đã biến họ thành bạn bè tốt của chúng tôi tới mức thật ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó. Sau đó họ tới những chiếc xuồng của chúng tôi, bơi và mang cho chúng tôi những chú vẹt, những sợi chỉ bông rối, những ngọn giáo, và nhiều đồ vật khác; và chúng tôi đã trao đổi chúng lấy nhiều đồ vật khác, như các chuỗi hạt thủy tinh và những quả chuông nhỏ. Nói chung, họ lấy tất cả và hồn nhiên trao lại cho chúng tôi những gì họ có. Tôi có cảm tưởng rằng họ là một dân tộc rất sơ khai.…Họ rất khỏe mạnh, với những thân hình đẹp, và bình thản. Họ không mang và cũng không có khái niệm về vũ khí, bởi vì khi tôi đưa những thanh gươm cho họ, họ đã cầm đằng lưỡi và bị thương. Họ không có sắt…tôi thấy một số người có những dấu tích vết thương trên mình, và tôi ra dấu hỏi nguyên nhân, và họ giải thích rằng người dân từ hòn đảo lân cận tới muốn bắt họ, và họ đã phải tự vệ. Tôi tin, và vẫn tin rằng họ tới đây từ lục địa để bắt tù binh. Họ sẽ là những đầy tớ tốt và thông minh, bởi vì tôi quan sát thấy họ nhanh chóng hiểu điều được dạy, và tôi tin rằng họ sẽ dễ dàng trở thành các tín đồ Thiên chúa giáo, bởi vì theo tôi thấy họ không theo tôn giáo nào cả.''''''''''''''''

Người da đỏ có tục xăm mình, vẽ mặt, gài lông chim, cởi trần đóng khố, khoác lông thú, ngưỡng mộ mặt trời, đặc biệt có những điệu múa rất lạ với các động tác nhào lộn rất khó. Cristoforo Colombo để ý khi họ nhảy ai nấy đều phát ra hai tiếng Oh yeah, tỏ ý phấn khích vô cùng, mới ghi lại trong nhật ký từ này với nỗi băn khoăn khi về nước, đồng thời bắt một số người da đỏ về dạy lại những điệu múa của mình cho người Châu Âu, tạm gọi là Break dance và Hiphop, sau này trở thành một trào lưu rộng rãi tại đây.

Thế là trong khi ở nửa bán cầu bên này, ngày nay người Việt hiện đại cạo răng trắng, nhuộm tóc vàng xanh, xẻ mí mắt, xăm hình mỏ neo, đeo khuyên rốn, quần thụng áo tụt ngó sang Tây Âu nhảy Hiphop, gọi Oh yeah một cách điên loạn nhưng có biết đâu cái nguồn gốc Âu Việt của mình.

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters



  • Đoàn Ngọc Khánh

    mobile phone 098 376 5575


    Đỗ Quang Thảo

    mobile phone 090 301 9666


    Nguyễn Văn Của

    mobile phone 090 372 1401


    IP address signature
    Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com